Giang Thiên Ca cũng không khuyên bảo cậu ngay, mà chỉ nói: “Tùy cậu, cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi.”
Với trạng thái hiện tại của Lý Kính Vĩ, càng khuyên bảo cậu nghiêm túc, cậu sẽ càng bực bội, càng phản kháng.
Hơn nữa, đối với Lý Kính Vĩ, dù là thi đại học hay đi bộ đội, thì cả hai lựa chọn này đều nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu. Lựa chọn con đường nào đều là do cậu tự quyết định, và cũng không nên hối hận.
Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Lý Kính Vĩ đưa tay lên xoa mặt, trong lòng tuy vẫn còn phiền muộn, nhưng cũng đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều.
Cậu biết, Giang Thiên Ca còn hữu dụng hơn cả bố mẹ cậu.
Cậu về nhà nói với bố mẹ là cậu rất phiền muộn, áp lực học tập rất lớn, nhưng chưa nói hết câu, mẹ cậu đã nhăn mặt, ra vẻ còn khổ sở hơn cả cậu.
Còn bố cậu, thì chỉ biết trừng mắt, bắt cậu phải học tiếp, thi đỗ đại học, sau này học ngành máy tính như Giang Thiên Ca, khiến cho cậu càng thêm phiền muộn.
Nghĩ đến bố mẹ, Lý Kính Vĩ thở dài, cảm thán: “Lão đại, giá như mình đầu thai muộn hơn một chút, làm con trai cậu thì tốt biết mấy.”
Giang Thiên Ca: “...”
Nghĩ đến chuyện học hành của Lý Kính Vĩ, Giang Thiên Ca không biết nói gì.
Mặc dù cô chưa nghĩ tới chuyện sau này sinh con, nuôi con. Nhưng nếu sau này con của cô mà là học tra giống như Lý Kính Vĩ, có lẽ cô sẽ còn phát điên hơn cả Lý Chí Quân.
Giang Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749876/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.