Nghe Giang Viện Triều nói, Hoàng Trình Hạo đỏ mặt, anh không rảnh nhìn Giang Thiên Ca, vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực, thẳng lưng, hai ngón tay giữa áp sát vào đường chỉ quần, tạo thành tư thế quân nhân tiêu chuẩn, anh nghiêm túc, cung kính mở lời cảm ơn:
“Cảm ơn đồng chí Giang đã quan tâm. Tôi có thể thích ứng được.”
Giang Thiên Ca cũng là lúc này mới phát hiện ra điều bất ổn.
Chiếc xe mà cô vẫn luôn dùng đuôi mắt để ý, sau khi Giang Viện Triều xuống xe thì không còn ai bên trong nữa.
Hơn nữa, suy nghĩ kỹ lại, cô phát hiện suy nghĩ “Mình còn chưa kịp xác định thân phận của ân nhân thì Giang Viện Triều đã giúp mình tìm được người, còn giúp mình gọi người ta đến nhà” là không logic.
Cô còn chưa nói với Giang Viện Triều là cần thông qua Hoàng Trình Hạo để tìm ân nhân của mình, những lời cô nói với Giang Viện Triều đều là bịa đặt, Giang Viện Triều không thể nào tìm được người trước cô.
Hơn nữa, nghe cuộc đối thoại của Giang Viện Triều và Hoàng Trình Hạo...
Hình như...
Hoàng Trình Hạo, là đi theo Giang Viện Triều cùng nhau trở về?
Tại sao lại như vậy?
Theo quỹ tích của kiếp trước, lúc này Hoàng Trình Hạo phải đến bên cạnh ân nhân của cô để làm cảnh vệ mới đúng? Tại sao bây giờ anh ta lại chạy đến bên cạnh Giang Viện Triều?
Chẳng lẽ là do cô sơ ý ở đâu đó, tạo ra hiệu ứng cánh bướm gì đó, khiến Hoàng Trình Hạo từ bên cạnh ân nhân của cô bay đến bên cạnh Giang Viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749879/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.