Dường như cảm nhận được sự ai oán không tiếng động ở đầu bên kia điện thoại, Giang Thiên Ca thu lại tiếng cười một chút.
Ỷ vào Lục Chính Tây không nhìn thấy, nụ cười trên mặt cô không giảm nửa phần, vừa cười vừa không để ý an ủi anh: “Ông ấy mắng anh như vậy, quả thật hơi quá đáng, chính ông ấy còn già hơn anh, nào có tư cách nói anh già đâu.”
Khóe miệng Lục Chính Tây vừa muốn cong lên, liền nghe được tiếng nói thầm của cô:
“Tuy rằng, so với em, anh quả thật có chút già.”
Lục Chính Tây: “...”
“Nhưng không sao, già cũng có chỗ tốt của già, em nhìn thoáng một chút, không chê anh là được.”
Phần an ủi này, anh không cần, tựa hồ sẽ tốt hơn một chút?
An ủi Lục Chính Tây một phen, Giang Thiên Ca mới cúp điện thoại. Đều nằm trên giường, Giang Thiên Ca lại đột nhiên nhớ tới chuyện của Hoa Thi.
Cô lại đứng lên, gọi điện thoại cho Phương Thủ Nghĩa.
Phương Thủ Nghĩa tựa hồ là ngủ rồi, nghe điện thoại đều mơ mơ màng màng, nghe được thanh âm của Giang Thiên Ca, ông ngáp một cái thật to, liền lẩm bẩm nói:
“Thiên Ca, đã bao nhiêu giờ rồi, sao còn chưa ngủ? Trẻ con, đừng thức khuya, phải rèn luyện thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm.”
Giang Thiên Ca cầm điện thoại nói: “Cậu, cháu có việc muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì vậy? Chuyện không quan trọng thì trước hết cứ gác lại đã, ngủ nghỉ dưỡng sức mới là chuyện quan trọng nhất.” Phương Thủ Nghĩa nói xong lại ngáp một cái.
Hôm qua, đội ngũ nghiên cứu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749893/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.