Ánh mắt Lục Chính Tây trở nên lạnh lùng, anh gật đầu đồng ý.
Năm ngoái Giang Viện Triều bị phục kích ở tỉnh Nam, khi đó anh cũng đang ở tỉnh Nam, sau đó, vì nhận nhiệm vụ bảo vệ Giang Viện Triều trở về thành Bắc, anh đã điều tra về những kẻ đó, biết bọn chúng rất hung tàn và lòng báo thù rất lớn.
Cho nên, anh biết, Giang Thiên Ca lo lắng cũng không phải là không có lý do.
Thấy Giang Thiên Ca nhíu mày, Lục Chính Tây xoa đầu cô, an ủi: “Yên tâm, anh sẽ chú ý đến tình hình của bố em, sẽ không để ông ấy xảy ra chuyện.”
Giang Thiên Ca đáp một tiếng, lại dặn dò anh: “Anh cũng phải bảo vệ tốt cho bản thân.”
...
Quân khu tỉnh Nam đã biết trước thời gian đoàn người quân khu Bắc Thành đến, nên đã cho người đến ga tàu từ trước đó nửa tiếng để đợi sẵn.
Đoàn người Trương Kiếm Ba, Giang Viện Triều vừa xuống xe lửa, Tư lệnh Trần Thành Vũ của quân khu tỉnh Nam đã dẫn người tiến lên đón, còn chưa đến gần đã vội vàng đưa tay ra, cười sang sảng:
“Ha ha ha, đồng chí Trương, đã lâu không gặp, chúng ta cũng phải năm sáu năm rồi nhỉ, từ khi biết tin anh muốn đích thân đến đây, tôi ngày nào cũng mong ngóng!”
Gặp lại Trần Thành Vũ, Trương Kiếm Ba cũng rất vui, tuy đã năm sáu năm không gặp.
Nhưng trước kia, họ đều xuất thân từ một trung đoàn tân binh, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau đổ mồ hôi, những tình nghĩa đó, sẽ không vì thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749912/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.