Hiện tại cô không có chứng cứ xác thực, nói thẳng mục tiêu của những người đó là Giang Viện Triều, thì tính xác thực cũng không cao.
Không nói thẳng ra là Giang Viện Triều, vậy thì ám chỉ đến các lãnh đạo khác. Hơn nữa, như vậy cũng khiến mọi người cảnh giác hơn.
Nghe Giang Thiên Ca nói, Thiệu Vân ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt có chút dò xét. Giang Thiên Ca nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh.
Một lát sau, mắt Thiệu Vân chớp động, anh là người đầu tiên dời mắt đi.
Thiệu Vân cúi đầu nhìn bức chân dung trên cuốn sổ nhỏ, nói: “Cảm ơn.”
“Có thể cho tôi bức tranh này không?”
“Bây giờ tôi chỉ có một bản.” Lúc nãy trên xe, Giang Viện Triều chỉ vẽ một bản, Giang Thiên Ca định bảo ông vẽ thêm mấy bản nữa để cho mọi người xem, nhưng bây giờ Giang Viện Triều vẫn chưa có thời gian vẽ cho cô.
“Anh đợi chút, lát nữa tôi sẽ nhờ người vẽ cho anh một bản.” Nghĩ một lúc, Giang Thiên Ca đề nghị: “Hoặc là, anh tự tìm người vẽ lại?”
Thiệu Vân nói: “Để tôi tự tìm người vẽ lại.”
Giang Thiên Ca gật đầu: “Được.”
Cô nói: “Tôi tên Giang Thiên Ca, anh cầm cuốn sổ này trước, vẽ xong rồi đưa cho tôi. Nếu không tìm thấy tôi, thì đưa cuốn sổ cho người của quân khu Bắc Thành, nói với họ là của tôi, sẽ có người đưa cho tôi.”
“Thiệu Vân.”
Nói tên mình một cách ngắn gọn, Thiệu Vân nhìn Giang Thiên Ca, nói: “Không cần, lát nữa tôi đưa cho cô.”
Bên đường có một chiếc xe dừng lại, Thiệu Vân đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749917/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.