Dường như sợ Giang Thiên Ca não động quá lớn lại nghĩ tới chỗ khác, trước khi Giang Thiên Ca mở miệng, Thiệu Vân lại bổ sung: “Anh và ba em không có quan hệ huyết thống.”
Giang Thiên Ca: “...”
Nghe Thiệu Vân giải thích, Giang Thiên Ca biết thân phận của Thiệu Vân, cùng quan hệ giữa anh và Giang Viện Triều.
Thiệu Vân là con liệt sĩ, bố anh vào lúc anh mười bốn tuổi, khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã hi sinh, mẹ anh không lâu cũng qua đời.
Theo tình huống lúc đó của Thiệu Vân, là cần đưa anh về quê, để anh trở về sinh hoạt với ông bà nội.
Nhưng lúc ấy, Thiệu Vân đề xuất, không muốn về quê, muốn ở lại làm lính.
Mà lúc ấy nhập ngũ tuổi thấp nhất là mười sáu, Thiệu Vân còn chưa đủ tuổi.
Cuối cùng Giang Viện Triều trao đổi với lãnh đạo quân khu, lại liên hệ với ông bà nội Thiệu Vân ở quê, để Thiệu Vân ở trong quân khu trước tiên ở cùng mình, đợi đến tuổi rồi mới đi lính.
Tuy Giang Viện Triều và Thiệu Vân không có quan hệ nhận nuôi chính thức, nhưng sau khi ông để Thiệu Vân ở cùng mình, ông rất có trách nhiệm gánh vác vai trò trưởng bối, dạy tất cả những gì mình có thể dạy cho Thiệu Vân.
Bản lĩnh vẽ chân dung của Thiệu Vân là Giang Viện Triều dạy.
Cũng bởi vì vậy, trong nhiều năm, Thiệu Vân vẫn luôn rất tôn kính Giang Viện Triều, coi ông như thầy giáo, cũng coi ông như cha mình.
Bây giờ nhìn thấy Giang Thiên Ca, anh tự nhiên cũng coi Giang Thiên Ca như em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749919/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.