Nhìn bóng lưng Lý Quốc Đống bỏ đi, Thiệu Vân lắc đầu.
Lý Quốc Đống có năng lực, nhưng tính tình quá nóng nảy, lại thiếu kiên nhẫn, nếu anh ta có thể khắc phục những khuyết điểm này thì con đường phía trước sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều.
Nhưng tính cách của một người không phải muốn thay đổi là thay đổi được.
Thiệu Vân gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, nhìn Lục Chính Tây, hỏi điều mà anh thắc mắc suốt mấy ngày nay: “Bây giờ có thể cho tôi biết, số xe tải các cậu mang đến là có chuyện gì rồi chứ?”
Cho dù có cần giữ bí mật thì bây giờ bọn họ đã là đồng đội cùng một chiến tuyến, bí mật này cũng có thể nói với anh rồi.
Lục Chính Tây cười cười, tiếp tục úp úp mở mở: “Chờ đến chiều họp là cậu sẽ biết thôi.”
Buổi chiều, lãnh đạo của đội xanh vừa mới thành lập cùng các thành viên chủ chốt của các đội sẽ họp bàn về kế hoạch diễn tập.
Đến lúc đó, tình hình của các quân khu sẽ được công bố.
Thiệu Vân nhíu mày, thúc giục: “Cũng đâu còn mấy tiếng nữa. Bây giờ cậu nói cho tôi biết cũng có sao đâu.”
Lục Chính Tây gật đầu: “Ừ, cũng đâu còn mấy tiếng nữa.”
Thiệu Vân còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe Lục Chính Tây nói tiếp: “Vậy thì cậu cứ đợi đi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Thiệu Vân: “...”
...
Giang Thiên Ca cũng được thông báo tham gia cuộc họp của đội xanh vào buổi chiều.
Mấy ngày nay, mọi người trong đội lập trình máy tính đều rất bận rộn, tất bật điều chỉnh thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749939/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.