Thậm chí có người còn bắt đầu tự hỏi lại bản thân, trước kia mình có lỡ lời nào, hành động nào quá phận, mạo phạm đến Giang Thiên Ca hay không?
Trong số những người có tâm trạng phức tạp lúc này, chắc chắn Thiệu Vân là người có tâm trạng phức tạp nhất.
Anh ta đã hiểu ra mọi chuyện, sau khi ngẩn người một lúc, Thiệu Vân nhìn Giang Thiên Ca chằm chằm không chớp mắt.
Từ sau khi quen biết Giang Thiên Ca, mỗi lần gặp anh, cô đều cười híp mắt gọi “anh Thiệu Vân”.
Giang Viện Triều lúc trước cũng từng bất đắc dĩ dặn anh “Có thời gian thì trông chừng con bé một chút, đừng để nó gây chuyện”, anh ta thực sự đã coi Giang Thiên Ca như một cô em gái nhỏ thích chơi đùa, nghịch ngợm.
Thiệu Vân luôn tự nhủ mình là anh, phải quan tâm, chăm sóc em gái nhiều hơn, hướng dẫn em gái học tập nhiều hơn.
Nhưng sự thực chứng minh, Giang Thiên Ca hoàn toàn không cần anh ta phải hướng dẫn, mà ngược lại, chính anh ta mới là người cần phải học hỏi Giang Thiên Ca!
Nghĩ đến đây, Thiệu Vân bỗng cảm thấy xấu hổ như “múa rìu qua mắt thợ”...
Giang Thiên Ca đứng lên trong ánh mắt kinh ngạc, ngỡ ngàng của mọi người, cô cúi chào: “Xin chào mọi người, tôi là Giang Thiên Ca...”
Không biết ai là người bắt đầu trước, hay mọi người cùng lúc đứng lên, những người đang ngồi, bao gồm cả Trần Thành Vũ, Tùy Dương,... đều đứng dậy.
Tư thế bọn họ đứng thẳng tắp, vẻ mặt trang nghiêm giơ tay chào theo nghi thức quân đội với Giang Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749943/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.