Trương Trung Khải là người của quân khu tỉnh Lan, hai ngày trước còn nói chuyện với anh ta, cũng chưa nghe nói anh ta có quan hệ gì với Giang Thiên Ca.
Hôm nay anh ta bị làm sao vậy, đột nhiên nhảy ra muốn bênh vực Giang Thiên Ca?
Còn mắng anh ta nhỏ nhen, hẹp hòi?
“Trương Trung Khải, anh phí cái đầu trên cổ và đôi mắt trên mặt rồi, mắt nào của anh nhìn thấy Giang Thiên Ca chịu ủy khuất?”
“Giang Thiên Ca, cô nói xem vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Là tôi bắt nạt cô, hay là cô bắt nạt tôi?”
Nghe Lý Quốc Đống nói, Giang Thiên Ca chột dạ đảo mắt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mặc dù xét về mục đích ban đầu, cô thật sự nghiêm túc chào hỏi Lý Quốc Đống, là thật lòng muốn trả ơn rượu thuốc cho anh ta, nhưng nhìn kết quả, hình như Lý Quốc Đống lại bị lời nói của cô chọc tức.
Trương Trung Khải cau mày, bất mãn nói: “Lý Quốc Đống, anh quát to như vậy làm gì, dọa đồng chí Giang Thiên Ca rồi...”
Giang Thiên Ca lúng túng xua tay giải thích: “Đồng chí Trương, tôi không sao. Vừa rồi tôi và đồng chí Lý chỉ nói chuyện bình thường thôi, anh đừng hiểu lầm.”
Trương Trung Khải: “Đồng chí Giang Thiên Ca, cô không cần phải nói đỡ cho Lý Quốc Đống! Tôi và Lý Quốc Đống quen biết nhiều năm rồi, biết tính nết của anh ta mà!”
“...” Giang Thiên Ca lúng túng nhìn Lý Quốc Đống.
Ánh mắt dường như đang nói: Tôi giải thích rồi, nhưng vô dụng.
Chuyện này vẫn chưa xong, trên đường lại có mấy người đi tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749947/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.