Thấy Giang Thiên Ca chỉ phồng má trừng mắt nhìn, nhưng không lên tiếng, Thiệu Vân cong mắt cười, cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào bát Giang Thiên Ca, vừa thấp giọng giới thiệu:
“Đây là món thịt trắng đặc sản của tỉnh Nam, là món ngon của Bạch vụ trưởng, bây giờ Bạch vụ trưởng rất ít khi nấu ăn, hôm nay đặc biệt mới được ăn, lúc khác không được ăn đâu.”
Giang Thiên Ca liếc nhìn, hừ một tiếng nói: “Chẳng phải sao, đều nhờ phúc của anh và lão Giang. Cảm ơn nhé.”
Giọng điệu Giang Thiên Ca âm dương quái khí, ngay cả Lý Quốc Đống chậm tiêu cũng nghe ra. Anh ta khó hiểu nhìn Giang Thiên Ca và Thiệu Vân.
Thiệu Vân thấy Lý Quốc Đống nhìn qua, lại nháy mắt với Giang Thiên Ca.
Giang Thiên Ca: “...”
Giận cũng không thể phát, còn phải nể mặt Thiệu Vân mà che giấu, lần đầu tiên cô thấy uất ức như vậy.
Thật tức c.h.ế.t đi được!
Giang Thiên Ca bỏ miếng thịt trắng Thiệu Vân gắp vào bát vào miệng, nhai răng ken két, đầy sát khí, như thể đang nhai Thiệu Vân chứ không phải thịt.
Mấy lần chọc Giang Thiên Ca tức giận, Thiệu Vân cũng hơi ngại, anh ta sờ mũi, lại gắp một miếng thịt bỏ vào bát Giang Thiên Ca.
Giang Thiên Ca trực tiếp gắp miếng thịt cho Lục Chính Tây bên cạnh.
Rất nghiêm túc nói với Thiệu Vân: “Đừng có giả bộ. Hừ, đừng tưởng hai miếng thịt là có thể giải quyết được mọi chuyện.” Tuy món thịt trắng Bạch vụ trưởng làm rất ngon.
“Anh im lặng đi, ảnh hưởng em ăn cơm.”
Thiệu Vân: “...”
Em gái giận rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750154/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.