Giang Thiên Ca với khuôn mặt được trang điểm lòe loẹt kia liếc nhìn thấy động tác bĩu môi của Lâm Đại Phúc, cô nhận ra là bọn họ đã dừng nói chuyện để đề phòng.
Điều này càng chứng tỏ những gì bọn họ vừa nói là có vấn đề.
Giang Thiên Ca bình tĩnh liếc nhìn Từ Thắng Lợi, thấy anh ta ủ rũ, uống liền mấy ngụm trà, căn bản không hề chú ý đến cô, lúc này Giang Thiên Ca mới hoàn toàn yên tâm.
Giang Thiên Ca đi đến ngồi xuống bàn bên cạnh hai người Từ Thắng Lợi trước, cô quay lưng về phía Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc, Lục Chính Tây rất ăn ý ngồi đối diện Giang Thiên Ca, từ chỗ anh có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc.
“Đi gọi phục vụ mang cho chúng tôi hai ấm trà ngon nhất ở đây.” Giang Thiên Ca cau mày, ra vẻ sốt ruột nói với Lý Quốc Đống.
Câu này Giang Thiên Ca nói bằng thứ tiếng lai giữa tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông mà cô học được từ Phương Thủ Nghĩa trong khoảng thời gian trước.
Mặc dù không nói rành tiếng Quảng Đông, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô giả vờ mình là người Hồng Kông.
Lâm Đại Phúc và Từ Thắng Lợi dừng lại không nói gì là vì cảnh giác với bọn họ, sợ những gì mình nói bị nghe được.
Cô và Lục Chính Tây giả vờ là người Hồng Kông không hiểu tiếng phổ thông thì có vẻ hơi khó khiến người khác tin tưởng, vậy thì dùng chút tiếng Quảng Đông ít ỏi của cô giả vờ là người Hồng Kông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750158/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.