Lúc Giang Viện Triều mở cửa bước ra, nhìn thấy Giang Thiên Ca đang đứng ngoài hành lang, ánh mắt ông khựng lại một chút.
“Đến tìm đồng chí Trương à?”
Giang Viện Triều mỉm cười, giọng điệu điềm tĩnh ôn hòa, dường như việc ông khựng lại lúc nãy chỉ là do bất ngờ.
Giang Thiên Ca gật đầu qua loa, nhìn chằm chằm Giang Viện Triều hỏi: “Vừa rồi bố ở trong đó nói gì với chú Trương vậy? Sao lại nói chuyện lâu như vậy?”
Cô đã đợi ngoài hành lang gần một tiếng đồng hồ rồi.
Giang Viện Triều mỉm cười, trêu chọc: “Sao thế? Chẳng lẽ những gì bố nói với đồng chí Trương còn phải báo cáo với con sao?”
“Đừng có đánh trống lảng, mau nói đi.”
Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm Giang Viện Triều, lạnh lùng nói:
“Đừng tưởng bố không nói là con không biết hai người vừa nói gì trong đó. Bố, con nói cho bố biết, con kiên quyết phản đối đề nghị của bố.”
Lúc này, Giang Viện Triều lại tự mình đến tìm Trương Kiếm Ba, còn nói chuyện riêng với ông ấy trong văn phòng lâu như vậy, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Trong lòng Giang Thiên Ca thực ra đã đoán được, nhưng vẫn chưa chắc chắn.
Cô cũng biết, dù có hỏi thế nào thì Giang Viện Triều cũng sẽ không nói cho cô biết.
Vì vậy, cô muốn thử dò hỏi Giang Viện Triều.
Nhưng tiếc là, Giang Viện Triều lại không mắc bẫy.
Giang Viện Triều xoa đầu Giang Thiên Ca, bật cười nói: “Con lại nghĩ lung tung gì đấy?”
“Bố nói chuyện công việc với chú Trương thôi.”
“Chú Trương đã giao cho bố công việc mới, bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750160/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.