Nhưng tìm Thiệu Vân làm trợ thủ có một vấn đề.
Đó là cần phải xác định vị trí lãnh đạo của cô trước, phải để Thiệu Vân nghe theo cô trong toàn bộ quá trình, không được tự tiện hành động.
Trước khi nói chuyện chính, Giang Thiên Ca lôi Thiệu Vân vào hội trường nhỏ, bắt anh thề trước hàng cờ đỏ và huy hiệu, ấn dấu tay lên giấy cam kết cô đã viết.
Sau đó, cô mới nói kế hoạch của mình cho Thiệu Vân.
“Bọn người Phúc Khôn âm hiểm, xảo quyệt, khó đảm bảo chúng sẽ không có chuẩn bị gì, bố và đồng chí Trương chắc chắn cũng nghĩ đến chuyện này, phút cuối cùng, chúng ta không thể biết ai mới là người chiến thắng.”
“Anh Thiệu Vân, em muốn hành động riêng lẻ ngoài kế hoạch của đồng chí Trương, âm thầm theo dõi...”
Hai ngày nay, Lục Chính Tây, Trịnh Văn Hoa bận tối mắt tối mũi, Giang Thiên Ca có linh cảm, thời gian hành động chắc đã gần kề.
Sự việc đã đến nước này, khuyên can cũng vô ích, cô hoặc là không làm gì cả, hoặc là phải nghĩ cách tăng thêm cơ hội thành công.
Giang Thiên Ca biết vì sao Giang Viện Triều không cho cô tham gia hành động.
Cô cũng từng nghĩ, với tính cách của Giang Viện Triều, nếu lúc hành động cô cũng ở bên cạnh ông, nói không chừng sẽ khiến ông phân tâm.
Nếu đã vậy, cô sẽ chiều theo ý Giang Viện Triều, không gây thêm phiền phức cho ông.
Cô sẽ không tham gia vào kế hoạch mà Giang Viện Triều đang sắp xếp, cũng không tham gia vào hành động bắt giữ của họ, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750162/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.