Giang Viện Triều nhức thái dương.
Bị chọc tức.
Giang Thiên Ca có thể mặt không đổi sắc trước ánh mắt như muốn phun lửa của Giang Viện Triều, Thiệu Vân lại không có định lực tốt như cô.
Anh cứng đờ nhìn hộp cơm Giang Thiên Ca nhét vào tay mình, lại nhìn Giang Thiên Ca, cuối cùng đành căng da đầu nhìn về phía Giang Viện Triều.
Ánh mắt hai người chạm nhau hai giây, Thiệu Vân im lặng cúi đầu, về phe Giang Thiên Ca.
Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, len lén đưa cho Thiệu Vân một ánh mắt khẳng định.
Ý muốn truyền đạt rất rõ ràng: Ừm, đồng chí Thiệu Vân, trẻ nhỏ dễ dạy.
Chỉ thiếu giơ ngón tay cái lên thôi.
Giang Viện Triều hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn hai người, mấp máy môi mấy cái, cuối cùng thốt ra một câu:
“Hùa nhau làm bậy.”
Giọng nói tuy không lớn, nhưng ý nghiến răng nghiến lợi ai cũng nghe ra được.
“Nghịch tử, nghịch nữ “ bị mắng im bặt.
Hùa nhau làm bậy, từ ngữ tuy mang nghĩa xấu, nhưng so với việc Giang Viện Triều trực tiếp mắng mỏ lỗi cụ thể của họ, nhận một câu “hùa nhau làm bậy” hình như cũng không phải vấn đề gì lớn.
Thấy Thiệu Vân không phản ứng, Giang Thiên Ca đưa một ngón tay chọc chọc anh, nhỏ giọng nói: “Em là sói, anh là chồn.”
Hai thứ nhất định phải chọn một, cô chọn sói.
Mặc dù sói và chồn trông khá giống nhau, nhưng nói ra thì rõ ràng sói uy phong hơn chồn.
Thiệu Vân: “...”
... Đây là lúc so sánh cái này sao?
Vân Mộng Hạ Vũ
Thiệu Vân lặng lẽ ngước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750166/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.