Giang Viện Triều và Thiệu Vân ở khá xa chỗ Giang Thiên Ca, nhưng bọn họ gần như cùng với đám người Lục Chính Tây chạy đến nơi.
Hai đứa trẻ đã bị người của Lục Chính Tây khống chế, một quả b.o.m khác chưa phát nổ cũng đã bị người lính chuyên xử lý b.o.m lấy đi, Giang Thiên Ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng buông lỏng, cảm giác trên người cũng trở lại. Cánh tay bị cắn đến m.á.u me be bét, đau đến mức cô phải hít vào mấy hơi lạnh.
Tai cũng ù đi, như có vật gì dày đến mười mét bịt kín, lại như có mười vạn con ong mật đang họp hành trong đó.
Giang Viện Triều trước mặt mấp máy môi, nhưng nói gì thì Giang Thiên Ca hoàn toàn không nghe rõ.
“Bố, bố đừng nói chuyện nữa, để con nghỉ một lát đã.”
Nhìn sắc mặt Giang Viện Triều lúc này, trắng bệch như tờ giấy, Giang Thiên Ca thấy chột dạ.
Cô biết tai mình bị như vậy là do tiếng nổ vừa rồi. Nếu chỉ tạm thời không nghe thấy thì không sao. Nhưng nếu tai bị điếc hẳn...
Vân Mộng Hạ Vũ
Giang Thiên Ca không dám để Giang Viện Triều biết tình trạng tai của mình, cô cười với Giang Viện Triều, ra hiệu mình không sao.
Nhưng cô không nhận ra rằng, người bị tai sẽ không tự chủ được mà nói to hơn.
Giang Viện Triều từng ra chiến trường, ông hiểu rõ phản ứng của người từng trải qua tiếng nổ. Nghe thấy Giang Thiên Ca nói to, ông biết ngay tai Giang Thiên Ca chắc chắn có vấn đề.
Lúc này rồi mà Giang Thiên Ca còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750168/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.