“...” Sợ Giang Viện Triều lật lại chuyện cũ với cô, Giang Thiên Ca không dám công khai phản bác, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lời này của bố, mới có chút mùi người cha.”
Mặc dù Giang Viện Triều không biết “mùi người cha” là có ý gì, nhưng ở chung với Giang Thiên Ca lâu như vậy, ông cũng biết phong cách nói chuyện của Giang Thiên Ca.
Đôi khi cô sẽ nói ra một số từ mới không biết từ đâu ra. Nếu là lời hay, cô sẽ cười giải thích, sợ người khác không biết cô khen người ta.
Không phải lời tốt đẹp gì, cô sẽ giống như bây giờ, nói xong liền quay mặt đi, không nhắc lại chuyện này nữa. Người không biết, bị cô mắng cũng không biết.
Giang Viện Triều thầm hừ một tiếng, liếc Giang Thiên Ca một cái, thản nhiên tuyên bố: “Đồng chí Trương tìm con.”
Từ trong giọng nói của Giang Viện Triều dường như nghe ra vài phần ý vị thâm trường, trong lòng Giang Thiên Ca đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt lắm.
Tuy rằng cô vẫn muốn phủ nhận, muốn lừa chuyện của mình qua, nhưng cô cũng nhớ rõ, Trương Kiếm Ba nói có thời gian, sẽ tìm cô tính sổ.
Không phải là bây giờ Trương Kiếm Ba muốn tìm cô tính sổ đấy chứ?
Giang Thiên Ca ngước mắt quan sát biểu cảm của Giang Viện Triều, muốn tìm một ít dấu vết trên mặt ông, nhưng Giang Viện Triều giống như đeo mặt nạ giả, không lộ ra bất cứ biểu cảm gì trên mặt.
Giảo hoạt thật.
Giang Thiên Ca thầm lẩm bẩm một câu, rồi cong mắt cười nhìn Giang Viện Triều, dò hỏi: “Bố, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750171/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.