Giang Thiên Ca vừa về đến nhà, còn chưa kịp thay quần áo đã cầm điện thoại gọi cho Vương Quang Quý.
Giáo sư Vương Quang Quý bên kia có vẻ đang bận, cô gọi ba cuộc điện thoại mới được. Nghe thấy giọng Giang Thiên Ca, giáo sư Vương Quang Quý rất vui, giọng nói cũng cao hơn hẳn: “Đồng chí Tiểu Giang, cháu đã về đến Bắc Kinh rồi à?”
Giang Thiên Ca cười nói: “Vâng, giáo sư Vương, cháu về rồi ạ.”
“Hôm nay cháu vừa xuống tàu, nghe nói giáo sư gọi điện thoại đến, cháu sợ làm lỡ việc của giáo sư nên vừa về đến nhà đã gọi điện thoại cho giáo sư ngay. Giáo sư Vương, có chuyện gì vậy ạ? Nếu việc gấp, lát nữa cháu đến chỗ giáo sư.”
Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Vương Quang Quý vội vàng nói: “Không cần đâu, không cần đâu, cháu vừa về, chắc chắn là còn đang mệt, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Việc của ông không gấp lắm.”
Câu nói sau cùng, giọng điệu có phần ngại ngùng.
Hình như càng nghĩ càng thấy áy náy, Vương Quang Quý lại nhấn mạnh: “Thật đấy, việc này không gấp! Cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày, đợi khi nào khỏe hẳn rồi đến cũng chưa muộn.”
Chuyện cụ thể không tiện nói rõ trong điện thoại, xác nhận là không cần cô phải đến ngay, Giang Thiên Ca không kiên trì đến chỗ ông ấy nữa, trò chuyện với giáo sư Vương Quang Quý thêm một lát rồi cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại, nghĩ đến thái độ của giáo sư Vương Quang Quý, Giang Thiên Ca không khỏi tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750182/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.