Giang Thiên Ca dám, anh không dám.
Bởi vì anh biết rõ, có một số việc một khi đã có bắt đầu, giống như dã thú ra khỏi lồng, không bị khống chế.
Lục Chính Tây đè nén tạp niệm trong lòng, một tia một sợi cũng không buông tha, anh nhìn về phía Giang Thiên Ca, ngữ khí trịnh trọng nói: “Hiện tại không thích hợp, anh không có nghĩ.”
Một lát sau, anh lại thấp giọng nói: “Em cũng đừng nghĩ.”
“...” Giang Thiên Ca sờ mũi, thấp giọng “Ồ”, không thừa nhận suy nghĩ vừa rồi của mình, “Em không có nghĩ. Em chỉ nghĩ là anh muốn nên mới nói.”
“Em không muốn, chúng ta đều không nghĩ.” Mặc dù Giang Thiên Ca lớn mật, nhưng đề tài nói đến chỗ này, cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Mở mắt nhìn xung quanh, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy sắc trời đã tối hơn lúc ra ngoài rất nhiều, cô ho khan một tiếng, thúc giục nói: “Trời tối rồi, em về nhà đây, anh cũng nhanh về đi.”
Nói xong, Giang Thiên Ca liền đoạt lấy cây quạt trong tay Lục Chính Tây, mắt nhìn về phía trước muốn về nhà.
Đi hai bước, phía sau lưng đột nhiên dán lên một lồng n.g.ự.c rộng lớn nóng rực, bước chân Giang Thiên Ca muốn bước ra dừng lại, sống lưng cứng đờ.
Một giây sau, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Anh muốn, rất muốn, rất muốn.”
“Nhưng bây giờ không thể, chờ kết hôn.”
Hơi thở quen thuộc phả vào tai, ngứa ngáy, tê dại.
Giang Thiên Ca: “...”
Lục Chính Tây, tên đàn ông thối, đang câu dẫn cô.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trong lòng thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750188/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.