Bởi vì Lục Tự Oánh nhận được thư thông báo trúng tuyển Đại học Hoa, mà bản thân anh ngay cả thư thông báo trúng tuyển của trường cao đẳng cũng không có, trong lòng thất lạc thêm tự ti, đều trốn tránh không dám đi gặp Lục Tự Oánh.
Chuyện đưa thư tình lần nữa, càng không có mặt mũi để làm.
Buổi sáng sau khi đến báo tin vui cho Giang Thiên Ca, anh lập tức chạy tới nhà Lục Tự Oánh, đáng tiếc cô hai ngày nay không ở nhà, đi nơi khác thăm người thân.
Liếc nhìn Lục Chính Tây đi theo sau lưng Giang Viện Triều, cùng tiễn ba mẹ anh ra ngoài, trong lòng Lý Kính Vĩ tưởng tượng thông qua Lục Chính Tây truyền tin cho Lục Tự Oánh, để cô biết khả năng anh thi đậu đại học.
Nhưng một giây sau, Lý Kính Vĩ đã phủ định suy nghĩ của mình trong lòng.
... bởi vì sợ bị đánh.
Lý Kính Vĩ chuyển ánh mắt về lại trên người Giang Thiên Ca, tươi cười nịnh nọt muốn thuyết phục Giang Thiên Ca: “Khó khăn lắm mới đặt được vị trí nhà hàng Thính Lê, trước kia Lục Tự Oánh hẳn là cũng tương đối ít đi chỗ đó, khó có được một cơ hội, em nói đúng không?”
Tâm tư của Lý Kính Vĩ, con ch.ó đang đứng ở cửa xem náo nhiệt kia cũng biết.
“Ừm, rất có lý, khó có được cơ hội, chúng ta cùng đi gặp gỡ chút.”
Giang Thiên Ca gật đầu như có chuyện, dừng một chút, lại cười đề nghị, “Hay là, em cũng gọi cả ba của cô ấy theo?”
Lý Kính Vĩ: “... Coi như anh chưa nói.”
...
Vân Mộng Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750191/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.