“Sao lại không ký?”, giáo sư Vương Quang Quý nói với giọng chắc nịch: “Cô cũng tham gia vào dự án, phải ký.”
Các giáo sư khác ngồi cạnh cũng phụ họa: “Đúng vậy, sao lại không ký? Tất cả chúng ta đều phải ký.”
“Tất cả chúng tôi đều ký rồi, đến lượt đồng chí Tiểu Giang...”
“...” Bị đẩy đến trước bàn, Giang Thiên Ca choáng váng cầm bút lên, ngập ngừng hỏi: “...Vậy... tôi ký ạ?”
Các giáo sư đều gật đầu nhìn Giang Thiên Ca: “Ừ, ký đi.”
Giáo sư Trần Đồng Huân - người vừa bị Giang Thiên Ca chỉ huy chụp ảnh - còn nói đùa: “Ký đi, yên tâm, đây không phải giấy bán thân thời xưa, chúng tôi sẽ không bán cô đâu.”
Giang Thiên Ca hít một hơi thật sâu, cầm bút nắn nót viết tên mình.
Ba chữ “Giang Thiên Ca” ngay ngắn, thẳng hàng được đặt sau những chữ ký rồng bay phượng múa của các giáo sư, trông như thể học sinh tiểu học lạc vào giữa đám người lớn vậy.
“Thiên Ca, tí nữa lấy ảnh ra nhớ đưa tôi một bản.”, giáo sư Vương Quang Quý đặt chiếc máy ảnh xuống bên cạnh Giang Thiên Ca, nói với vẻ hài lòng.
Lúc Giang Thiên Ca ký tên rất tập trung, đến mức không biết giáo sư Vương Quang Quý đã lấy máy ảnh ra lúc nào.
Nghe thấy giáo sư Vương Quang Quý nói vậy, các giáo sư khác cũng bảo muốn một bản.
“Bất kể lần này có thành công hay không, thì những bức ảnh này đều rất ý nghĩa, tôi muốn giữ lại, ha ha, sau này về già không làm gì được nữa, bị đuổi về nhà nghỉ hưu, tôi sẽ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750194/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.