Bởi vì nhận được hai tấm thiệp mời, muốn đưa hai phần quà mừng, mà người nhận lại là Phương Thủ Nghĩa có thù lớn với mình, Giang Hướng Mai cảm thấy rất khó chịu.
Cô nghiến răng ken két, càng thêm quyết tâm suy nghĩ xem ngày đón dâu nên giày vò Phương Thủ Nghĩa như thế nào.
Ngày hai mươi lăm tháng Chạp, trời quang mây tạnh, bầu trời xanh thẳm, nhiệt độ cũng ấm áp hơn mấy ngày trước một chút, Giang Thiên Ca theo chủ nghĩa duy tâm cảm thấy trong này có công lao của ông Dương, chọn được ngày tốt.
“Thiên Ca, đừng nhìn nữa, mau đóng cửa sổ lại đi! Tân lang sắp đến rồi!”
Giang Hướng Mai dặn dò những người khác cách chặn cửa như thế nào xong, quay đầu lại thấy Giang Thiên Ca đang thảnh thơi nhìn trời, tâm trạng giống hệt như giáo viên đang dạy học, nhìn thấy một học sinh nghịch ngợm mất tập trung, hận sắt không thành thép, cô kéo người tới hỏi:
“Những gì cô vừa nói, cháu nhớ hết chưa?”
Giang Thiên Ca gật đầu lung tung, “Ừm ừm, nhớ rồi.”
Ừ thì ừ, nhưng sự thật là: Cô căn bản chẳng để ý nghe Giang Hướng Mai vừa nói gì.
Nhưng mà có nghe hay không, cũng chẳng quan trọng.
Bởi vì kế hoạch của Giang Hướng Mai, chắc chắn sẽ không thực hiện được đâu.
Cô dâu Hoa Thi đã trang điểm và mặc váy cưới xong, đang ngồi trên giường trải chăn đỏ thẫm chờ đợi, Giang Thiên Ca không muốn nghe Giang Hướng Mai dài dòng, liền kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoa Thi, kiểm tra lại lớp trang điểm và tạo hình váy cưới cho cô ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750209/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.