Nhìn Lục Chính Tây vẫn còn say khướt, không biết mình đã rơi vào ma trảo của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca vòng qua bên kia của Giang Viện Triều, cười nói:
“Bố, con đi cùng với bố, nếu anh ấy nôn ra thì phiền bố chăm sóc giùm, Lục Chính Tây sau khi uống rượu sẽ ngại lắm.”
Giang Viện Triều cười lạnh: “Thật ngại quá? Không thể nào, da mặt cậu ta còn dày hơn tường đồng.”
“...”
Bố bây giờ chính là thùng thuốc nổ, không thể chọc.
Giang Thiên Ca thức thời không lên tiếng nữa, im lặng đi theo một bên.
Cũng may, tửu phẩm của Lục Chính Tây vẫn rất tốt.
Ngoại trừ hai lần “dám vuốt râu hùm” trước mặt ông, sau đó đều im lặng, bảo đi bộ thì đi bộ, bảo ngồi xuống thì ngồi xuống, không ồn ào không náo loạn, rất nghe lời.
Nhìn thấy Lục Chính Tây tựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi, Giang Thiên Ca thở phào nhẹ nhõm.
Cô thật sự sợ Lục Chính Tây say ngất hôn cô một cái, nếu anh dám, anh nhất định sẽ bị bố đánh.
Thể chất của Lục Chính Tây cũng rất tốt, ngủ hơn một tiếng đồng hồ thì người đã tỉnh, rượu tuy chưa hoàn toàn tỉnh nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn không ít, sẽ không còn muốn kéo Giang Thiên Ca hôn như vừa rồi nữa.
Trong khoảng thời gian Lục Chính Tây đi ngủ tỉnh rượu này, Giang Viện Triều nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình, không cho phép Giang Thiên Ca tới gần Lục Chính Tây nửa bước.
Thấy Lục Chính Tây tỉnh, Giang Viện Triều đứng lên nói: “Nếu đã tỉnh, mau về nhà đi.”
Giang Viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750211/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.