“Con chỉ muốn nhắc nhở bố để dành tiền dưỡng lão thôi! Đâu có ý định moi tiền của bố!” Vừa nói để Giang Viện Triều đừng tiêu hoang, quay đi đã coi sổ tiết kiệm là rác, rốt cuộc ông có ý gì?
Gần đây, Giang Thiên Ca luôn ấp ủ một ý định.
Đó là quyên góp một phần tiền của mình cho viện nghiên cứu.
Hai năm nay, tiền mừng tuổi của các bậc trưởng bối trong nhà họ Giang, nhà họ Lục, nhà họ Phương, cô đều cất kỹ chứ không tiêu.
Cả ba nhà đều là gia đình lớn, đông con nhiều cháu, tiền lì xì của mỗi người cũng không ít, hai năm qua cô đã tiết kiệm được một khoản kha khá.
Số tiền này được cô gửi cho cậu út Phương Thủ Nghĩa, nhờ ông đầu tư giúp.
Hơn một năm qua, Phương Thủ Nghĩa ăn phần thịt, cô cũng được húp chút canh. Tuy không rõ con số cụ thể, nhưng Giang Thiên Ca biết số tiền ban đầu của mình đã tăng lên gấp đôi.
Ngoài ra, cô cũng có cổ phần trong công ty của Vương Hoài Dân.
Cuối năm ngoái, cô đưa phần mềm font chữ Hán do mình thiết kế cho Vương Hoài Dân, giúp ông làm phong phú thêm ứng dụng bàn phím tiếng Hán. Cũng nhờ cô kết nối mà Vương Hoài Dân và Phương Thủ Nghĩa quen biết nhau và hợp tác làm ăn. Vương Hoài Dân đã tặng cô một phần nhỏ cổ phần công ty.
Năm vừa qua, nhờ dựa vào công ty lớn của Phương Thủ Nghĩa, có đội ngũ pháp lý hùng hậu hỗ trợ, công ty của Vương Hoài Dân đã tránh được tình trạng bị sao chép trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750217/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.