Lý Lập Sinh vô cùng hối hận vì đã nhận công việc của Giang Thiên Ca.
Từ khi anh nhận công việc của Giang Thiên Ca, số lần Giang Thiên Ca chạy đến nhà anh càng nhiều hơn. Mỗi lần đến đều mang đồ đến, lại mang theo một bình sơn trà khô.
Hơn nữa, Giang Thiên Ca còn không phải đến một mình, cô sẽ mang theo Lý Kính Vĩ, người có cái miệng lúc nào cũng giống như cái loa, cùng đi.
Lúc Giang Thiên Ca không tới, Lý Kính Vĩ cũng thường xuyên chạy tới.
Anh nghĩ mãi mà không rõ, một người đàn ông, vì sao nói nhiều như vậy?
Hơn nữa, quá đáng nhất chính là, mỗi lần Lý Kính Vĩ đến làm phiền anh, đều mang cho anh một túi nhỏ sơn trà khô, còn nói, biết anh thích ăn sơn trà khô, cậu ta cố ý tốn công đi tìm cho anh.
Cậu ta, Lý Kính Vĩ, tốn công cái gì chứ!
Những quả sơn trà khô mà Lý Kính Vĩ mang đến đều là do Giang Thiên Ca lấy đi từ nhà anh!
Lấy đồ vật từ nhà anh, lại trở tay làm thành lễ vật đưa cho anh, anh chưa từng thấy qua hai người nào xấu tính như vậy!
“Bà nội Lý, dì Lý, chào buổi chiều! Lập Sinh bây giờ đang làm gì, cháu lại tới tìm anh ấy học tập rồi!”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Ha ha, Kính Vĩ tới rồi, Lập Sinh đang ở trong phòng đọc sách, cháu đi tìm anh ấy đi...”
Nghe được đối thoại trong sân, Lý Lập Sinh yên lặng xoay xe lăn, đi đến cửa đóng cửa lại, khóa trái. Động tác liền mạch lưu loát, không chút do dự.
“Ơ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750229/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.