À, nói một số lời “dụ dỗ”.
Dư Mai Tinh lại tò mò hỏi: “Không phải anh ấy bị phân đến tòa soạn Nhật Báo sao, cậu dụ dỗ anh ấy làm gì?”
“... Sao gọi là dụ dỗ? Mình đó là đang khích lệ đấy.” Giang Thiên Ca yếu ớt biện bạch. Cô đảo mắt tìm Trần Tinh Vũ trong đám đông: “Cậu có nhìn thấy Trần Tinh Vũ không?”
“Cậu ấy... Ơ? Vừa rồi còn ở kia mà,” Dư Mai Tinh nghi ngờ nhíu mày, “Sao anh ấy lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi?”
Giang Thiên Ca: Chắc là chột dạ nên trốn rồi.
Lúc này, Trần Tinh Vũ thật sự rất chột dạ, chột dạ với Giang Thiên Ca.
Rõ ràng trước đó là anh ta đề nghị, nếu nhận được thư trả lời của “Liên Minh Tinh Trung Báo Quốc”, sẽ báo cho nhau biết. Nhưng mà, bây giờ rõ ràng anh ta đã nhận được thư trả lời rồi, nhưng lại không nói cho Giang Thiên Ca biết.
Mấy ngày nay, tâm trạng của anh ta cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống.
Cảm giác thất vọng khi cho rằng sẽ không nhận được hồi âm, niềm vui sướng tột độ khi nhìn thấy thư trả lời của “Liên Minh Tinh Trung Báo Quốc”, rồi lại rối rắm khi nhìn thấy dòng chữ trên thư yêu cầu không được phép tiết lộ ra bên ngoài...
Rối rắm mấy ngày trời, sau khi đưa ra quyết định, trong lòng lại sinh ra cảm giác chột dạ và áy náy với Giang Thiên Ca.
Cho nên, hôm nay nhìn thấy Giang Thiên Ca, anh ta liền chột dạ trốn đi.
Nhưng anh ta không biết, Giang Thiên Ca cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750245/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.