Trần Chí Dũng nghĩ rằng, sinh mạng của mình sắp thuộc về biển cả rồi.
Sợ hãi sao? Có lẽ là sợ.
Nhưng so với sợ hãi, trong lòng anh càng nhiều hơn là sự tiếc nuối và không cam tâm.
Nếu anh không thể quay về, liệu mọi người có thể tìm ra nguyên nhân khiến máy bay mất kiểm soát hay không? Nếu không tìm ra sự thật, liệu sau này có thêm những người đồng đội khác phải nằm lại dưới đáy biển sâu như anh hay không?
Anh mới được thăng cấp phi công chưa đầy nửa năm, mục tiêu “bảo vệ cánh cửa phía Nam của Tổ quốc, tuần tra một nghìn lần trên vùng biển đảo Nam” vẫn chưa thực hiện được, ước mơ trở thành phi công cấp đặc biệt của anh cũng còn dang dở.
Vân Mộng Hạ Vũ
Anh đã hứa với Lý Kính Vĩ, lần tới nghỉ phép sẽ đến Bắc Thành tìm anh uống rượu.
Anh cũng từng khoe với Giang Thiên Ca, sau này có cơ hội sẽ lái máy bay chở cô...
Còn rất nhiều, rất nhiều việc anh chưa làm được.
Sức lực trong cơ thể đã cạn kiệt, anh không biết dòng nước đang cuốn mình trôi về đâu, không biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo, là những đợt sóng dữ dội hay hàm răng sắc nhọn của cá mập.
Anh chỉ có thể hồi tưởng lại quá khứ, để quên đi cảm giác bất lực trước hiện tại và nỗi sợ hãi về những điều chưa biết.
Nhớ lại cuộc đời mình từ nhỏ đến lớn, anh bất giác mỉm cười.
Trước đây, anh đúng là một kẻ đáng ghét. Theo cách nói của Giang Thiên Ca, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750250/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.