Ngày tàu chiến mở cửa, bến cảng đông nghịt người, những người đã đăng ký thì hào hứng chờ lên tàu, còn những người không đăng ký cũng không bỏ lỡ cơ hội đến xem náo nhiệt.
“Đây là tàu chiến tiên tiến nhất của Hoa Hạ chúng ta, khi lên tàu tham quan, mọi người nhớ đừng tự ý đụng chạm lung tung, cũng phải để ý những người khác, đừng để họ đụng chạm lung tung! Đụng hỏng rồi, có bán cả nhà cũng không đền nổi! Còn nữa!”
Lưu Ái Quốc cao lớn đứng trong đám đông, gào to:
“Nếu thấy ai có hành động khả nghi trên tàu, mọi người nhất định phải để ý kỹ, xem thử có phải là điệp viên không! Biết chưa?”
Lưu Ái Quốc lớn tiếng phổ biến kiến thức về tác hại của điệp viên cho mọi người trên bến tàu, kêu gọi mọi người tích cực tố giác điệp viên.
Từ sau khi vớt được đồ từ biển lên, được khen thưởng, tinh thần và diện mạo của Lưu Ái Quốc đã trở nên khác hẳn.
Anh ta cảm thấy mình được tổ chức công nhận và khen ngợi, nên gánh vác trách nhiệm tương xứng!
Vì vậy, sáng sớm anh ta đã đến bến cảng duy trì trật tự, cẩn thận nhắc nhở mọi người.
Nhìn thấy Giang Thiên Ca, anh ta cười định bước tới chào hỏi, nhưng vừa bước được một bước thì nhớ đến lời dặn dò của Giang Thiên Ca mấy hôm trước “Ra ngoài phải giả vờ như không quen biết cô”.
Dù không biết vì sao Giang Thiên Ca lại yêu cầu như vậy, nhưng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của người quân nhân, tuy anh ta không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750256/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.