Chạng vạng hôm đó, Giang Thiên Ca báo cho Lục Chính Tây biết tin cô sẽ đi M quốc.
Lục Chính Tây nghe xong, không nói gì khác, chỉ hỏi han lịch trình của cô và những người đồng hành, sau đó dặn dò cô chú ý an toàn.
“Anh yên tâm, em sẽ mau chóng đưa cháu về cho anh.” Giang Thiên Ca vừa cười vừa nói.
Cố gắng trở về trước Chủ nhật!
...
Bởi vì đại sứ quán ra mặt can thiệp, ba người Lục Tự Văn tuy rằng còn chưa thể rời khỏi biên giới, nhưng đã được cho phép hoạt động tự do ở trường học, tự do nói chuyện với người khác.
Lúc nhìn thấy Giang Thiên Ca ở trên quảng trường trước thư viện trường học, Lục Tự Văn sững sờ một lúc lâu, còn tưởng rằng là do mấy ngày nay mình chịu áp lực quá lớn nên xuất hiện ảo giác.
Giang Thiên Ca không nói chuyện với Lục Tự Văn, khi đi qua bên cạnh anh, cô nhanh chóng nhét một tờ giấy vào trong túi anh.
Lục Tự Văn điềm nhiên đi vào thư viện, mãi đến khi tìm được cơ hội đi nhà vệ sinh, đóng cửa phòng, trong lòng đầy nghi hoặc và kích động, anh mới mở tờ giấy Giang Thiên Ca đưa.
Trên tờ giấy chỉ có một câu: 【Để râu, thu hành lý, chuẩn bị về nhà. 】
Nhìn thấy bốn chữ 【Chuẩn bị về nhà】, mắt Lục Tự Văn bỗng nóng lên.
Từ khi bị người của cơ quan tình báo M quốc tìm được, chỗ ở bị lục soát, hành động bị hạn chế, anh luôn tỏ ra rất bình tĩnh, không nhút nhát, không kiêu ngạo không siểm nịnh khi đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750266/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.