Khi bọn họ đến Bắc thành, thời gian là ngày hai mươi tháng mười hai, chủ nhật.
Lục Chính Tây chắc chắn sẽ đến sân bay.
Giang Thiên Ca đeo bịt mắt lên, nhắm mắt nói: “Đến rồi.”
Lục Tự Văn vui mừng đến mức mặt mày hớn hở: “Biết ngay là chú Út sẽ đến đón cháu mà!”
Giang Thiên Ca sắp ngủ, giọng nói mơ hồ phụ họa cậu: “Ừ...”
...
Lục Tự Văn ngủ một giấc, lúc radio nhắc nhở “Máy bay sắp hạ cánh sân bay Bắc thành” thức dậy, đi phòng vệ sinh thu dọn cho mình một phen.
Tuy rằng quầng thâm dưới mắt còn chưa hoàn toàn tan biến, trong mắt còn có thể nhìn thấy tơ m.á.u đỏ, sắc mặt cũng còn có chút tái nhợt.
Nhưng khi cạo râu, rửa mặt, chải chuốt tóc tai một phen, tinh thần trở nên nhẹ nhàng khoan khoái không ít, nhìn bản thân trong gương, Lục Tự Văn vẫn rất hài lòng.
Cậu trở về tìm Giang Thiên Ca.
Lúc nhìn thấy Giang Thiên Ca, Lục Tự Văn sửng sốt một chút.
Không biết từ lúc nào, Giang Thiên Ca đã thay một bộ quần áo mới đẹp đẽ, trên mặt còn trang điểm tinh xảo.
Nhìn so với tinh thần cậu sảng khoái hơn không biết bao nhiêu lần!
Nhìn chằm chằm vào mặt Giang Thiên Ca vài giây, Lục Tự Văn đột nhiên xích lại gần, thần thần bí bí thấp giọng hỏi: “Cậu có thể thi triển cho em một chút ma pháp không?”
Cậu chỉ vào mặt mình, mong đợi nhìn Giang Thiên Ca.
Giang Thiên Ca: “...”
Tôi trang điểm, là bởi vì có chuyện lớn, cậu xem náo nhiệt cái gì?
Đối diện với ánh mắt trông mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2750268/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.