Kể từ khi Chung Oánh không có mẹ, mỗi lần Khúc Hồng Tố thấy cô đều sinh lòng thương tiếc. Tết nhất thì ba đi làm, chị gái không về nhà, một cô gái nhỏ tội nghiệp, đừng nói là làm bài tập ở trong nhà, dù là rủ Yến Thần đi ra ngoài chơi như trước đây thì bà cũng sẽ đồng ý.
Mà Chung Oánh thật sự đến là để học, học xong là đi. Không ăn cơm, không đi lung tung, cũng không nói chuyện gì không liên quan tới học tập với người nhà họ Yến, hành xử đều chừng mực. Yến Vũ gặp cô cũng chỉ để giảng bài, mà cũng mới có bốn lần, đều là do anh chủ động hỏi han. Cho tới tận giờ, Chung Oánh chưa từng mượn chuyện làm quà, Khúc Hồng Tố đã khen cô trưởng thành và hiểu chuyện không chỉ một lần.
Vậy nên sự thù ghét của Quan Linh không có nghĩa lý gì, ghét vì cái gì vậy? Cô gái bé bỏng làm gì cô chứ?
Dù sao thì cô ta cũng là một nữ sinh mười tám tuổi, thiếu kiên nhẫn. Thấy nói vài lần mà Yến Vũ chẳng những không bất hòa với Chung Oánh mà còn thường xuyên chú ý tình hình học tập của cô, ngọn lửa đố kị bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Mãi cho đến ngày hôm trước khi Yến Vũ đột nhiên cảm thán rằng Chung Oánh vô cùng thông minh, nếu được chỉ dẫn hợp lý thì thành tích không thể kém hơn em trai thì cô ta bùng nổ.
Pha nghe lén của Yến Thần kết thúc ở đoạn Quan Linh giận dữ hét lên sau khi anh trai cậu khen ngợi Chung Oánh. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thoi-nien-thieu-cua-yen-yen/451375/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.