Có lẽ sự mất kiểm soát của anh chỉ dành cho một người, trong một khoảng thời gian. Tình cảm sâu nặng bị giày vò, đầy rẫy những vết thương đã khiến từ đó, đôi mắt dựng lên một lớp phòng ngự vững chắc.
Chung Oánh cảm thấy tiếc nuối. Cô không biết liệu có còn cơ hội chứng kiến khoảnh khắc Yến Vũ mất kiểm soát hay không. Nếu loại bỏ tất cả chướng ngại vật, chiếm cứ tâm hồn lẫn thể xác của anh suôn sẻ theo đúng kế hoạch, chẳng phải chuyện tình cảm sâu nặng bị giày vò đầy những vết thương sẽ không còn tồn tại hay sao?
Vì khối tài sản kếch xù trong tương lai, cô không dám hành hạ Yến Vũ, nhưng lại chẳng thể đè nén nổi sự tò mò trong thâm tâm. Một người vững vàng tựa núi Thái Sơn là thế sẽ ra sao khi mất kiểm soát, sẽ ra sao khi đau đớn lòng, sẽ ra sao khi tinh thần suy sụp và sẽ ra sao khi tức giận điên cuồng?
Ôi! Gã yêu râu xanh trên xe buýt quá thiếu nghị lực, mới giằng co một lúc đã chùn bước, cứng đầu cứng cổ nhây thêm chút nữa có phải là cô được thưởng thức màn ra tay của Yến Vũ rồi không? Thứ vô tích sự!
Tình cờ gặp gỡ trên xe buýt chỉ một lần, không có lần thứ hai. Thời gian khối mười và mười một tan học không giống nhau, anh em nhà họ Yến đều ở lại trường. Nếu hôm đó không do Yến Vũ về nhà lấy đồ thì hai người đã chẳng chạm mặt.
Thỉnh thoảng Chung Oánh vẫn lên chuyến xe cuối cùng, vẫn ngủ một mạch đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thoi-nien-thieu-cua-yen-yen/451387/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.