Hôm nay, Chung Oánh đi phương tiện công cộng về nhà. Khác với những bạn học đang học từ đơn hoặc thảo luận đề thi, cô nhắm mắt nghỉ ngơi như thường lệ.
Chung Oánh tính toán làm thế nào để thừa dịp lễ tết bắt chẹt ông Chung một khoản, sau đó đặt mua cho bản thân một bộ ra dáng trang phục mùa đông.
Vậy cô sẽ không cần ngày nào cũng mặc áo bông cũ của Chung Tĩnh, đi đôi giày bông cũ và choàng cái khăn quàng cổ quê mùa đến mức tụt hậu nữa.
Các bạn học lên xuống, tới lui. Lúc trong xe im ắng trở lại, Chung Oánh nghe thấy có người nói chuyện: “Xin nhường chỗ một chút.”
Học sinh nam bên cạnh nói: “Cậu muốn ngồi ở đây hả?”
“Đúng vậy.”
“Không phải bên kia có rất nhiều chỗ trống à?”
Đã sắp đến ga nên trong xe thật sự có rất nhiều ghế trống. Bởi vậy, cuộc nói chuyện này rất không bình thường. Chung Oánh hé mắt, nghiêng đầu nhìn thử. Tiếp theo đó, cô bỗng chốc ngồi thẳng dậy: “Anh… Yến Vũ?”
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Yến Vũ mặc áo jacket rách màu đen bằng vải bông, vài sợi tóc rũ trên trán, một tay giữ chiếc vòng vịn trên xe. Anh từ trên cao nhìn xuống hai người đang ngồi chung ghế, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Anh nói: “Ừm. Tránh ra.”
Học sinh nam kia nghe tiếng của Chung Oánh là biết hai người họ có quen nhau. Trông thấy ánh mắt nặng nề của Yến Vũ, cậu ta lộ ra một ít ý chính là ông đây không bằng lòng đứng lên: “Đằng trước có chỗ, đã quen biết mà còn phải ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thoi-nien-thieu-cua-yen-yen/451390/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.