Ngòi bút trên tờ giấy nháp tạm dừng một chút. Vai và lưng của Yến Thần thả lỏng, ủ rũ thở dài: “Oánh Oánh nói em tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều quá, không có đặt hết tâm tư vào việc học. Cô ấy mới tự thi được khoảng hạng hai trăm sáu mươi thôi mà đã dạy em mấy đạo lý lớn một cách mạch lạc rồi.”
“Vì vậy em bèn bắt đầu dốc sức?”-Yến Vũ cười khẽ: “Học tập phải chú ý phương pháp, làm bài cũng cần có mục tiêu. Ôn tập những kiến thức đã nắm chắc từ lâu không có tác dụng gì cả, phải bỏ công sức vào tất cả những điểm yếu kém của em mới được. Em cứ cắm đầu học, song hiệu quả không cao mà cũng chẳng tốt đối với sức khỏe. Năm lớp mười hai thì sao? Em có thể tiếp tục thế này mãi ư? Hoạt động ngoại khóa là cần thiết, dù là gì đi chăng nữa thì cũng hăng quá hóa dở thôi.”
Yến Thần xoay bút, muốn nói lại thôi. Một lúc lâu sau cậu ấy mới nói: “Anh à, em thấy Oánh Oánh đã thay đổi rồi. Lúc trước toàn là cậu ấy dính lấy em. Nhưng từ sau khi khai giảng, cậu ấy không còn thích đáp lại em nữa.”
Về cái gọi là “thay đổi”, Yến Vũ cho rằng đã không biết rõ thì không có quyền lên tiếng. Anh không thật sự quan tâm Chung Oánh là dạng người thế nào. Có điều, trông thấy lòng em trai đầy tâm sự, anh làm tròn nghĩa vụ của người làm anh, khuyên bảo hai câu: “Lên cấp ba thì phải cố gắng vì kỳ thi đại học. Em phải học, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thoi-nien-thieu-cua-yen-yen/451392/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.