Chung Oánh cười ha ha: “Chị coi vóc dáng và ngoại hình của thím béo đi. Ba có thể vừa ý thím ấy ư? Em cảm thấy là sự hiểu lầm thôi. Có thể là do nhờ thím ấy hầm chút canh bồi bổ cơ thể cho em rồi bị chị hiểu nhầm đấy. Về phần cô nữ trợ lý, nếu là người trẻ tuổi xinh đẹp, chưa từng kết hôn, lại còn có thân phận cán bộ, làm sao có thể vừa ý ba được? Ông ấy đã ngoài tứ tuần, còn có hai đứa con, vừa đen lại vừa gầy nữa.”
Chung Tĩnh ngẫm lại cũng thấy có lý. Bởi vậy, cô ấy không nhắc tới cô trợ lý và thím mập nữa: “Bỏ tiền ra mời ai hầm canh mà chả được. Sao cứ phải nhờ một quả phụ thế?”
“Nếu chị có điều nghi ngờ thì cứ hỏi thẳng ba đi, phát cáu có ích lợi gì chứ?”-Chung Oánh thấy cô ấy để tâm vào mấy vấn đề vụn vặt cho nên khuyên nhủ tận tình: “Đừng nghe cậu út lừa bịp nhiều. Ông ấy thương mẹ, tấm lòng ấy không hề sai, nhưng cũng đâu thể chụp mũ ba một cách lung tung? Không có chứng cứ thì tất cả chỉ là phỏng đoán. Chị biết cái này gọi là gì không? Cái này gọi là chứng hoang tưởng bị hại đó!”
Sắc mặt Chung Tĩnh cứng đờ: “Cậu út là vì tốt cho chúng ta thôi. Em đừng có mà không biết lòng người tốt.”
“Em biết ông ấy là vì tốt cho hai chị em mình thôi, nhưng ba không phải là người thân nhất của chúng ta ư? Ba còn chưa tìm mùa xuân thứ hai mà chị đã xem ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thoi-nien-thieu-cua-yen-yen/451395/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.