Họ công kích ông Chung- người chồng mà tới lúc vợ tắt thở cũng chẳng kề bên, yêu cầu ông ấy phải “thủ thân” chỉ là chuyện thường tình thôi.
Căn nhà của bà ngoại tuy cũ nhưng khang trang, rộng rãi. Cả nhà cậu cả sống ở đây, Chung Tĩnh cũng có một phòng riêng. Bên cạnh đó còn có một khoảng sân rất lớn và miếng đất để trồng rau. Ti vi, tủ lạnh, máy giặt đều đầy đủ, điều kiện sinh hoạt tốt hơn nhà họ Chung.
Kẻ thì tán gẫu, người thì làm việc, Chung Oánh cứ ăn không ngồi rồi cũng chẳng tốt lắm. Trông thấy mợ cả và bà cụ tóc bạc ngồi lặt rau trên ghế đẩu, cô lập tức lấy ghế sang phụ giúp. Hành động này khiến bà cụ nhìn cô một cái, nói: “Mặt trời mọc ở đằng tây rồi. Con bé lười biếng cũng biết làm việc này.”
Thật ra Chung Oánh không muốn làm việc, cô chỉ muốn thăm dò thái độ của người thân đối với cô mà thôi. Cô cười hì hì: “Bà ngoại ơi, không phải mặt trời mọc đằng tây đâu ạ. Là do con đã trưởng thành á, con cũng lên cấp ba rồi.”
Mợ cả cười, nói: “Không phải vậy sao. Mới chớp mắt mà Oánh Oánh cũng lớn rồi. Năm nay mợ nhìn lại, thấy con đã cao hơn nhiều.”
Nếp nhăn trên khuôn mặt gầy gò của cụ bà rất sâu, song đôi mắt nhìn người lại cực kỳ sắc bén: “Con muốn nói con biết chuyện rồi phải không? Biết chuyện mà không đến nhà à? Hay là gặp con được một lần sau kỳ thi tuyển sinh trung học? Con cầm bao lì xì của bà xong rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thoi-nien-thieu-cua-yen-yen/451397/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.