Quan Linh chớp chớp mắt: "Anh biết không? Cô ấy vừa kéo điệu nhảy Cha Dash.”
Yến Vũ không có hứng thú với âm nhạc, đương nhiên cũng không biết tên bài hát: "Đùa cái gì, loạn cào cào như vậy mà chẳng lẽ không phải tiếng ồn à?”
"Là thật, em luyện đàn chín năm sẽ nghe không ra sao? Nhìn thủ pháp của cô ấy khi ấn dây nhảy cũng tuyệt đối không phải là người mới bắt đầu!”
Yến Vũ suy nghĩ một chút: "Có lẽ nhà cô ấy đã đưa cô ấy đi học.”
"Vậy tại sao cô ấy lại nói chưa bao giờ thấy vĩ cầm, còn giả vờ hỏi tư thế của em?" Ấn tượng của Quan Linh đối với Chung Oánh giảm xuống ngàn trượng, cảm giác mình bị gài bẫy, trong lòng cực kỳ không thoải mái, sắc bén trừng về phía Yến Vũ: "Đúng rồi, vì sao anh lại ở chỗ này? Vừa còn nói cô ấy đang nói chuyện với anh, anh đã nói gì?”
Yến Vũ nhíu mày: "Là Yến Thần nhờ tôi tới tìm cô ấy.”
"Tìm cô ấy có chuyện gì?"
Quan Linh có chút hùng hổ doạ người, giọng nói Yến Vũ lạnh xuống: "Cậu quản thật nhiều chuyện rồi, tôi muốn trở về đọc sách.”
Anh xoay người rời đi, Quan Linh dậm chân tại chỗ, nhưng vẫn nhịn không được đuổi theo phía sau: "Yến Vũ, Yến Vũ, đàn em kia không thành thật..."
Đàn em có thể có tâm tư xấu gì chứ... ách, thật sự là cô ấy có tâm tư xấu thật.
Nghe được Yến Vũ khen Quan Linh lợi hại, Chung Oánh cực kỳ khinh thường, trong lòng nói quả nhiên anh và "nghệ thuật" có tường ngăn, luôn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thoi-nien-thieu-cua-yen-yen/451402/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.