Chung Oánh giật mình, mỗi ngày cô đều ở cùng ông Chung, còn chưa biết những chuyện này, mà Chung Tĩnh ở nhà bà ngoại ở khu An Hoành lại biết rõ ràng về cuộc sống riêng tư của ông Chung như vậy, bao nhiêu thù bao nhiêu oán đây.
Cô vỗ vào ván giường, thẳng thừng từ chối: "Em không đi, không cho người phụ nữ xấu đó tìm được cơ hội, em muốn ở nhà trông chừng, không thể để ba phạm sai lầm!"
Có sai lầm gì? Rõ ràng góa phu cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc, cũng đâu có đạo lý nào ràng buộc.
Lần này Chung Tĩnh đến là vì muốn làm việc này, bên sư đoàn của chú nhỏ điều lệnh xuống, nên cô ấy không thể giờ giờ phút phút nhìn chằm chằm ông Chung nữa, sợ có phụ nữ xấu thừa dịp lơ là mà lợi dụng, nên lúc này mới tới tìm em gái nói mát* đối một phen.
(*Nói ngược lại ý của mình, nói lẫy)
Lúc này sắc mặt tốt hơn nhiều, cô ấy vỗ vỗ bả vai Chung Oánh, giọng nói nghẹn ngào: "Chị cũng không muốn để cho ông ấy tuổi già mà còn phải cả cô đơn cả đời, nhưng mẹ mới ra đi được hai năm, ông ấy lại bên trái một bà, bên phải một bà, quá bạc tình bạc nghĩa, chị tự thấy bất công giùm mẹ!”
Chung Oánh thăm dò: "Vậy chị cảm thấy đến lúc nào ba tìm mới thích hợp?”
"Ít nhất cũng phải mười năm, tám năm nữa! Em đã đọc qua [Giang thành tử] của Tô Thức chưa, mười năm sinh tử xa nhau, không nghĩ tới vẫn tự khắc khó quên, đại văn hào người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thoi-nien-thieu-cua-yen-yen/451410/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.