Lý Chu Kiều ngơ ngác nhìn cô, ngập ngừng: “Oánh Oánh, cách nói chuyện hồi nãy của cậu y như…”
“Y như cái gì?”
“Nữ đặc vụ trong phim điện ảnh, đứa con gái xấu xa của nhà tư bản và bà vợ ác độc của lão địa chủ.”
“... Phì.”
Sự thật đã chứng minh, Chung Oánh quá lạc quan về mức độ tha hóa do tiền bạc gây ra của người trong nước sau cải cách kinh tế. Chung Oánh đi dạo một vòng trong cửa hàng Hữu Nghị, song tất cả những nhân viên bán hàng đều không nhìn cô lấy một lần.
Chung Oánh đang định lấy một loại kem bảo vệ da không rõ nhãn hiệu ra xem thì người phụ nữ với cái mũi hếch lên trời mở miệng: “Không mua thì đừng có xem.”
Cô phát hiện một chiếc túi xách rất giống với kiểu túi đưa thư hoài cổ được thế hệ sau ưa chuộng, vừa muốn sờ thử, nhân viên bán hàng đã hét lớn: “Đừng nhúc nhích! Đắt lắm đấy!”
“Giá bao nhiêu vậy?”
“Sáu mươi tám. Cô mua không? Mua thì tôi lấy xuống cho cô.”
Sắc mặt Chung Oánh nặng nề. Cô cả Hứa chưa bao giờ chịu đựng sự tức giận thế này! Ngay cả cơ hội vả mặt cũng chẳng có, cô thật sự mua không nổi.
Chung Oánh đi xuống lầu 2 với vẻ mặt xám xịt. Lý Chu Kiều an ủi cô: “Đã nói là đừng tới cửa hàng Hữu Nghị rồi mà. Tụi mình tới cửa hàng bách hóa đi, nhân viên bán hàng ở chỗ đó tốt lắm.”
Vấn đề này nằm ở chỗ người có tốt hay không ư? Đây là bởi vì không được trích phần trăm hoa hồng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thoi-nien-thieu-cua-yen-yen/451417/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.