“Là chiến hữu cũ của ba mình.”-Yến Thần dẫn cô đến phòng mình. Trông thấy cái hộp trong tay cô, lông mày cậu ấy hơi nhíu lại: “Không phải là không cho mình ra ngoài mà là mình đi chơi bóng về thì đã trễ. Cả người đầy mùi mồ hôi hôi thối, phải đi tắm, chẳng còn cách nào mới phải nhờ anh mình đón cậu. Cậu… Cậu mang cái này đến đây làm gì?”
Tất cả các phòng trong tòa nhà đều được lát sàn gỗ, thành ra khi giày xăng đan bằng nhựa bước lên đã tạo ra tiếng lạch cạch. Bình thường đến đây là phải đổi sang dép lê, tuy nhiên, vì hôm nay có khách tới nên quy tắc này được miễn. Chung Oánh quan sát căn phòng được bày biện đơn của Yến Thần, chỉ bao gồm một giường, một tủ và một cái bàn. Sau đấy, cô đưa cái hộp: “Mình không cần đâu.”
“Tại sao thế?”-Yến Thần không hiểu: “Là con búp bê cô mình mang về lúc đi khảo sát ở nước M ấy à? Cậu không thích hả?”
“Ừ, không thích.”-Chung Oánh vô cùng dứt khoát: “Tay với chân nhỏ quá, chán lắm. Để nó ở chỗ mình thì cũng để bám bụi thôi. Thà đưa mình một hộp sôcôla nhân rượu còn hơn.”
Yến Thần bĩu môi: “Đúng là con nhỏ quê mùa, cậu có biết đây là cái gì không thế? Là búp bê barbie đó. Số lượng bán hàng ở nước M siêu khủng, bé gái nào cũng có một con. Có thể thay quần áo này, đổi kiểu tóc này, còn có thể cử động các khớp nữa. Thú vị vậy mà cậu lại không thích.”
Chung Oánh vẫn lắc đầu: “Mình thích máy bay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thoi-nien-thieu-cua-yen-yen/451423/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.