Editor: Tô Nhi—----------------Trên bàn ăn bày tùy ý bảy tám bức tranh, trong số đó cô còn nhìn thấy một người đàn ông đã hai màu tóc, nếu gặp người này ngoài đời, Kiều Lộ còn có thể gọi ông ta bằng bác.Kiều Lộ cảm thấy mình hít thở không thông, cô cảm thấy mọi thứ như đang dồn vào mình, thậm chí lúc này, Kiều Lộ còn có ý định muốn quay lại về quễ, ít nhất ở đó sẽ không có ai giục cô kết hôn!“Chị, em nghĩ vẫn là không nên, cho dù em có gả cho người thành phố thì hộ khẩu em vẫn ở quê, không thể dời lên đây được.
Suy cho cùng thì em vẫn là người nhà quê.”Ở thập niên 80, việc chuyển hộ khẩu là hết sức khó khăn! Đặc biệt là việc từ hộ khẩu nông thôn chuyển lên thành phố.
Việc này có thể nói còn khó lên trời, không phải cứ gả cho người thành phố là chuyển hộ khẩu được.
Ít nhất ở những năm 80, cách này là không được.Kiều Yên không vui mà kéo người ngồi xuống: “Kia, sao có thể giống nhau! Gả cho người thành phố có thể ở đây sinh hoạt cả đời, việc chuyển hộ khẩu có thể từ từ nghĩ biện pháp, nhưng nếu không gả chồng, em cả đời này đừng nghĩ rời khỏi nông thôn!”Kiều Yên đối với nông thôn có thể nói là bài xích tuyệt đối, căm hận tận xương tủy!Mọi người đều nói, “Hoàng đế yêu con trưởng, bá tánh thương con út” câu này tuyệt đối không sai.
Nhà họ Kiều có ba anh em, Kiều Yên là chị hai cơ hồ như một người trong suốt ở nhà.Anh cả là con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-tieu-qua-phu-mang-con-tai-gia/2606985/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.