Nhóm dịch: Uất Kim HươngMai Tinh muốn giữ thể diện nên tất nhiên sẽ không nổi điên ngay tại chỗ, cô ta mỉm cười nói: "Không có gì, chỉ là một bức thư đơn giản thôi, tôi quay lại xem là ai làm mất rồi trả lại cho người ta là được.
Này, đây là liềm của anh, cầm lấy đi."Đợi sau khi phân phát xong hết liềm, Mai Linh cũng đã xuống ruộng làm việc.
Không đến một lát sau, một người chui vào ruộng ngô, Mai Linh ngẩng lên xem là ai tới thì thấy Mai Tinh đứng trước mặt mình."Chị có chuyện gì hả?"Trong mắt Mai Tinh tràn ngập lửa giận, dáng vẻ hiền hòa dễ gần lúc bình thường hoàn toàn biến mất, cô ta giơ tay lên tát Mai Linh một cái."Linh Tử, lúc bình thường chị đối xử với em cũng không đến nỗi nào đúng không? Tại sao em lại làm ra chuyện như vậy hả? Chị nói cho em biết, Lâm Tri Thanh với em không có cơ hội đâu! Kể cả em có viết một trăm bức thư thì cũng không thể! Em mau bỏ ngay ý nghĩ đó đi.
Nếu không, đừng trách chị trở mặt!"Cô ta ném bức thư vào mặt Mai Linh rồi xoay người đi mất.Tự nhiên bị ăn một cái tát như trời giáng, Mai Linh tức phát điên, cô ta ném chiếc liềm xuống rồi hét ầm lên: "Cố Giai Tuệ đánh em, chị cũng đánh em! Dựa vào đâu mà ai cũng đánh em?"Mai Linh nhặt bức thư lên xem rồi ngẩn người ra.
Trong thư đúng là nét chữ của cô ta nhưng mà cô ta thực sự không hề viết bức thư này! Sao cô ta lại có ý gì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-tieu-thon-hoa-vuong-phu/1902787/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.