Nhóm dịch: Uất Kim HươngThẩm Quốc Xương và Thẩm Quốc Vĩ đều cúi đầu im lặng.
Thẩm Mỹ Quyên và Mã Hồng Mai cố nén sự bực bội, tiến đến thu bát của Cố Giai Tuệ và hai đứa trẻ: “Chị dâu cả, chị không thích ăn cơm thì cứ đưa bọn trẻ ra chỗ khác đi! Mẹ đang ốm còn chúng em cũng phải ăn cơm chứ.”Nhất là Mã Hồng Mai, cô ta vô cùng nhanh nhẹn bê bát cháo của Cố Giai Tuệ san vào bát của chồng và con mình rồi cười nói: “Có một số người ấy mà, không biết trân trọng cuộc sống tốt đẹp trước mắt, hết cặp kè với Tri Thanh rồi lại về nhà bắt nạt người già.
Theo tôi thấy thì những người như vậy không xứng được ngồi ăn cơm."Tiểu Oa bĩu môi sắp khóc: “Mẹ, cơm của con…”Cố Giai Tuệ nhìn dáng vẻ chanh chua nực cười của Mã Hồng Mai, bỗng cầm bát cháo vừa được thêm đầy ắp của Thẩm Quốc Vĩ lên đổ ụp vào đầu cô ta.Cháo đã được múc ra một lúc rồi nhưng vẫn còn nóng, Mã Hồng Mai gào lên một tiếng, nhào tới định đánh nhau với Cố Giai Tuệ.
Bất ngờ là Đại Oa lặng lẽ ngáng chân khiến cô ta vấp ngã, té lăn quay như chó ăn phân.Khắp mặt mũi cô ta vốn đã dính cháo giờ lại thêm bùn đất, trong lòng Mã Hồng Mai lúc này chỉ hận sao không thể gi.ết ch.ết Cố Giai Tuệ.Lý Ái Liên thì dựa vào ghế thở d.ốc.
Chú hai Thẩm Quốc Xương rốt cuộc không nhịn được nữa: “Chị dâu, anh cả không ở nhà, chị có thể nể mặt anh ấy đừng làm loạn nữa được không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-tieu-thon-hoa-vuong-phu/1902851/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.