Nhóm dịch: Uất Kim HươngCố Giai Tuệ ở bên ngoài đợi một hồi, cảm thấy Lý Ái Liên ra ngoài tìm gà chắc cũng sắp trở lại, cô không muốn gặp phiền phức nên mau chóng xách một thùng nước trở về phòng.Đại Oa và Tiểu Oa Nhi ăn xong hai miếng bánh quy thấy cũng hơi lưng bụng, mẹ chưa bao giờ đối xử tốt với bọn họ như vậy, trong lòng Đại Oa cứ thấp thỏm không yên, còn Tiểu Oa Nhi thì hạnh phúc vô cùng.Cô bé kéo tay anh hai nói: "Ba nói rồi mà, chỉ là tâm trạng của mẹ không tốt thôi, chờ tâm trạng mẹ khá lên thì sẽ đối với chúng ta rất tốt.
Mẹ chúng ta là người tốt, chẳng qua là tin lầm người."Đại Oa cười trào phúng: "Chúng ta đều biết cô ta tin lầm người, chỉ có cô ta là không chịu thừa nhận, trong nhà có cái gì tốt đều cầm đi cho dì Mai.
Không phải anh hai ghét mẹ đâu, mà thật sự là cô ta không xứng làm mẹ! Lần trước lúc em bị sốt, cả người nóng ran lên, vậy mà cô ta còn không chịu lấy tiền ra mời thầy thuốc đến, cuối cùng vẫn là anh đi tìm Trụ Tử cầu xin mẹ nó cho anh nửa viên thuốc, em uống xong mới hạ sốt, em quên rồi à?"Tiểu Oa Nhi rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Anh hai, anh hiểu em nhất mà, nhưng em thật sự hy vọng mẹ cũng thương chúng ta..."Đại Oa kéo tay cô bé: "Cô ta có thương hay không anh không quan tâm, em chỉ cần nhớ anh hai sẽ bảo vệ em cả đời!"Giọng nói của cậu bé mười tuổi có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-tieu-thon-hoa-vuong-phu/1902866/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.