Nhóm dịch: Uất Kim HươngMai Linh bỏ ra biết bao công sức để làm thân với Cố Giai Tuệ mấy năm nay, cứ nghĩ Cố Giai Tuệ tin tưởng mình, lần này chắc chắn sẽ thành công đẩy Cố Giai Tuệ xuống vực sâu vạn trượng.
Cô ta không ngờ “bạn thân” lại lội ngược dòng trong lúc nguy cấp nhất, tính tình bỗng thay đổi cực lớn.Không những hỏi cô ta tiền và mấy thứ lặt vặt mà còn muốn đòi lại? Cố Giai Tuệ không biết ngại à?Mai Linh tủi thân bật khóc: "Giai Tuệ, đó đều là những thứ cậu không cần mà.
Lúc đó cậu nói đưa cho mình, mình không nhận, chẳng phải chính cậu là người nằng nặc đòi cho mình ư, sao bây giờ lại kêu mình trả? Cậu biết mình không có khả năng trả mà, mấy năm nay mình vẫn luôn đối xử tốt..."Cố Giai Tuệ tiếp tục quăng một cái tát, đúng là cô vừa tròn mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, còn trẻ người non dạ thật, nhưng sự chán ghét đối với Mai Linh đã lên tới đỉnh điểm, chuyện trước giờ chưa bao giờ làm nay cũng không kiêng kỵ chút nào bộc phát toàn bộ.Con người sống trên cõi đời này cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, thật ra quan trọng nhất chính là mạng sống, không phải sao?"Có trả không?" Giọng điệu Cố Giai Tuệ rét lạnh.Trong lòng Mai Linh chỉ hận không thể giết Cố Giai Tuệ ngay tại đây, nhưng nghĩ tới kế hoạch của mình, nếu lúc này trở mặt với Cố Giai Tuệ thì quá bất lợi.
Cô ta có thể viết giấy nợ, nhưng Cố Giai Tuệ có mạng để đòi hay không thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-tieu-thon-hoa-vuong-phu/1902873/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.