Lẽ ra ngay lúc đó tôi nên rút lui sớm.
Chứ không phải ngốc nghếch sa chân vào vũng bùn.
Càng vùng vẫy, càng lún sâu.
“Tôi không làm loạn, anh còn chuyện gì nữa không?"
Tôi không muốn nghe anh ta nói nhảm, cũng chẳng còn sức mà tranh cãi.
Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy anh ta thôi, tôi đã thấy chán ghét vô cùng.
Hoắc Khải thoáng sững sờ, khi chạm phải ánh mắt vô cảm, bình thản không gợn sóng của tôi, anh ta có cảm giác như có thứ gì đó đã thay đổi.
Người trước mặt dường như không còn là cô gái trước đây nữa.
"Ngày mai Mạn Mạn có buổi biểu diễn, cô ta mời em và anh cùng đến cổ vũ."
Giọng điệu của anh ta mang theo sự ra lệnh, hoàn toàn không cho tôi bất kỳ cơ hội từ chối nào.
Cứ như thể tôi là một con rối không có suy nghĩ, để mặc họ tùy ý điều khiển và trêu đùa.
Tôi không muốn đi.
Nhưng tôi nhớ, bạn thân kiêm tri kỷ của mình là Lục Tĩnh An, cũng ở trong đoàn văn công.
Giờ tôi đã quyết định rời đi, đương nhiên phải nói lời tạm biệt với cậu ấy.
Kiếp trước, vì tôi mà cậu ấy chịu không ít khổ, sau này hai người cũng dần xa cách.
Bây giờ có cơ hội làm lại, tôi nhất định phải giữ gìn tình bạn này.
"Được."
Tôi đồng ý, lúc này Hoắc Khải mới hài lòng bỏ tay khỏi khung cửa.
Anh ta biết, chỉ cần anh ta mở miệng, tôi sẽ không chút do dự mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-toi-khong-phai-tram-thu-hoi-phe-lieu/2694481/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.