Dòng suy nghĩ quay trở lại thực tại.
Kiều Cẩm Nghệ gạt bỏ những cảm xúc hỗn độn, nhìn mẹ, chậm rãi nói:
“Mẹ, Tạ Ngạn Chu không yêu con, anh ấy cưới con chỉ vì báo đáp. Con không muốn vì chuyện đó mà trói buộc anh ấy cả đời, cũng không muốn dây dưa với một người không yêu mình.”
“Ban đầu, con cứ nghĩ chúng con lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ít nhất anh ấy cũng có chút tình cảm với con, nhưng con đã sai rồi. Tình cảm không thể gượng ép được.”
“Chúng con ly hôn rồi, đợi anh ấy về Lâm Hải, sau này sẽ không còn liên hệ gì nữa đâu. Con buông bỏ rồi, giờ chỉ muốn ở bên cạnh ba mẹ, chăm sóc tốt cho Tiểu Hoa thôi.”
Nghe con gái nói vậy, mẹ cô gật đầu, không nói gì thêm.
Bà đã từng nghĩ con gái lấy Tạ Ngạn Chu cũng tốt, ít nhất cũng là người biết rõ gốc gác, sau này nó cũng có người chăm sóc.
Nhưng giờ con gái không hạnh phúc, vậy thì thôi vậy. Hạnh phúc của con gái là quan trọng nhất.
Dù sao bây giờ đã có Tiểu Hoa bên cạnh, sau này khi ông bà mất đi, con gái một mình trên đời, ít nhất cũng không cô đơn.
Hai mẹ con kết thúc câu chuyện, tiếp tục trò chuyện.
Nhưng họ không hề biết, cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị Tạ Ngạn Chu nghe được hết.
Anh đứng ở cửa phòng bệnh, cả người chìm trong bóng tối.
Bàn tay cầm bình nước nóng siết chặt, tim anh thắt lại.
Anh không hiểu, tại sao nghe Kiều Cẩm Nghệ nói không còn yêu anh nữa, anh lại khó chịu đến vậy.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Lúc cô đòi ly hôn, anh đã đồng ý ngay không chút do dự.
Anh cứ nghĩ cuối cùng cô cũng sẽ quay về bên anh thôi, dù sao cô yêu anh đến thế, hơn nữa họ còn có An An.
Nhưng sau khoảng thời gian này, anh nhận ra mình đã sai, mà còn sai quá trầm trọng.
Từ khi cô đi, căn nhà thiếu vắng một người, mọi thứ đều trở nên trống trải.
Anh không để ý, cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng anh đã sai rồi.
Khi trở lại Tương Giang, gặp lại cô, anh bỗng thấy hối hận.
Anh vẫn không hiểu, tại sao cô lại muốn ly hôn với anh, tại sao cô cứ muốn anh ở bên Mạnh Thư Ca.
Rõ ràng cô ấy chỉ là giáo viên của An An, giữa họ chẳng có gì cả.
Tạ Ngạn Chu hít sâu một hơi, nén sự khác lạ trong lòng xuống, giả vờ như không có chuyện gì, bước vào phòng.
Anh đổ nước ấm ra chậu, nhúng khăn mặt, định lau mặt cho cô.
Thấy vậy, mẹ cô vội giành lấy khăn mặt từ chối.
“Để mẹ làm cho. Mấy hôm nay con chạy tới chạy lui lo toan mọi việc, vất vả rồi, con ngồi nghỉ một chút đi.”
“Vâng, vậy con đi dạo gần đây một chút.”
Nói rồi, anh quay người bước ra khỏi phòng bệnh.
Đến giờ ăn trưa, ba cô dẫn hai đứa trẻ về.
An An trông rất vui vẻ, khóe miệng Tiểu Hoa cũng nở nụ cười.
Ba người vừa về tới, Tạ Ngạn Chu cũng xách đồ ăn về.
Anh đặt đồ ăn đã được đóng hộp lên bàn.
“Ba mẹ, ăn cơm thôi ạ.”
Nói rồi, anh đặt bát canh sườn trước mặt Kiều Cẩm Nghệ.
“Bác sĩ bảo em phải ăn đồ bổ, anh mua canh sườn cho em này.”
Nhìn bát canh đầy sườn, Kiều Cẩm Nghệ trầm ngâm.
“Cảm ơn anh, sau này đừng mua nữa, tốn kém lắm.”
"Không sao đâu, em thích ăn là được." Tạ Ngạn Chu múc canh đút cho Kiều Cẩm Nghệ.
Thấy vậy, An An tụt khỏi ghế chạy đến trước mặt Tạ Ngạn Chu, "Ba ơi, con cũng muốn ăn."
Tạ Ngạn Chu gắp cho An An miếng sườn. Cậu bé vừa nhai vừa liếc Tiểu Hoa, vẻ mặt đắc ý như muốn khoe: "Đây là ba mẹ của mình, chúng ta mới là gia đình ba người."
Tiểu Hoa thấy thế thì cúi gằm mặt, lặng lẽ ăn cơm.
Kiều Cẩm Nghệ chứng kiến tất cả, nhưng không nói gì. Tiểu Hoa vốn lớn lên trong thiếu thốn tình thương, tính cách nhút nhát, tự ti không thể thay đổi ngày một ngày hai. Không thể ép cô bé mạnh mẽ lên ngay được, chỉ có thể từ từ vun đắp, sưởi ấm trái tim con bằng tình yêu thương.
Ăn xong, An An mè nheo đòi ngủ trưa với Kiều Cẩm Nghệ. Tạ Ngạn Chu liền quát: "An An, không được nhõng nhẽo! Giường bệnh bé tí, mẹ còn đang bó bột, con lỡ đụng vào làm mẹ đau thì sao?"
Thấy giường nhỏ thật, An An biết không đủ chỗ cho mình nên thôi.
Vì An An quen ngủ trưa, Tạ Ngạn Chu đành đưa con về nhà khách. Ông bà Kiều dẫn Tiểu Hoa ở lại bệnh viện.
Đợi hai ba con Tạ Ngạn Chu đi rồi, Kiều Cẩm Nghệ gọi Tiểu Hoa đến gần, "Tiểu Hoa, con ngủ trưa với mẹ nhé?"
"Vâng ạ." Tiểu Hoa kéo ghế đến cạnh giường, chống cằm nhìn Kiều Cẩm Nghệ, "Mẹ ơi, mình ngủ thôi ạ."
Kiều Cẩm Nghệ vừa thương vừa xót, chỉ vào chỗ trống trên giường, "Lên đây nằm ngủ với mẹ."
Tiểu Hoa lắc đầu, "Không ạ, mẹ bị đau, không được chạm vào mẹ."
Kiều Cẩm Nghệ nhìn mẹ mình. Bà Kiều hiểu ý, bế Tiểu Hoa đặt lên giường cạnh Kiều Cẩm Nghệ. Tiểu Hoa vùng vẫy muốn xuống nhưng bị Kiều Cẩm Nghệ ôm chặt.
"Mẹ hết đau rồi, Tiểu Hoa đừng lo, ngủ với mẹ một lát nhé, chịu không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.