Kiều Cẩm Nghệ vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Hoa, cười từ tận đáy lòng. Kiếp này, cô và con gái nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng.
"Gãy xương phải dưỡng trăm ngày." Kiều Cẩm Nghệ chỉ có thể nghỉ ngơi. Trời nắng đẹp, bà Kiều lại dìu cô ra ngoài ngồi hóng gió. Những lúc ấy, Kiều Cẩm Nghệ lại mang khung thêu ra, tiếp tục làm nốt bức thêu còn dang dở. Bà Kiều thì ngồi cạnh, dạy Tiểu Hoa tập thêu.
Ban đầu bà Kiều chỉ nghĩ là cho Tiểu Hoa chơi thôi, vì cô bé còn nhỏ, kim lại nhọn, hay bị đ.â.m vào tay. Nhưng Tiểu Hoa không hề mè nheo, dù bị đau vẫn cắn răng chịu rồi thêu tiếp. Bà Kiều thấy vậy thì cảm thán với Kiều Cẩm Nghệ, "Tiểu Hoa giống con hồi bé quá, đều rất lì."
Kiều Cẩm Nghệ nhìn Tiểu Hoa tập trung thêu mà mỉm cười, "Tiểu Hoa là con gái của con, đương nhiên là giống con rồi." Hai mẹ con nhìn nhau cười.
Ba tháng sau, Kiều Cẩm Nghệ tháo bột, đi lại được. Cùng lúc đó, bức thêu "Hoa sen" của cô cũng hoàn thành. Tiểu Hoa nhìn bức thêu mà tròn mắt kinh ngạc, "Mẹ ơi, mẹ giỏi quá! Giống hoa thật luôn!"
Hai bàn tay Kiều Cẩm Nghệ quấn đầy băng gạc, chi chít vết kim đâm. Thêu thùa ngày đêm khiến tay cô run rẩy hơn. Nhưng nhìn tác phẩm hoàn chỉnh, Kiều Cẩm Nghệ không hề thấy vất vả chút nào. Tất cả những nỗ lực đều xứng đáng.
Ông Kiều nhìn tác phẩm của con gái, nói, "Ba nghe nói ở Giang Bắc sắp có cuộc thi thêu, hay là con đi thi đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-chua-lanh/2742199/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.