Kiều Cẩm Nghệ vuốt tóc con bé, nhẹ nhàng nói:
"Mẹ không giận con đâu, người khác nói gì mẹ không quan tâm, mẹ chỉ muốn con được vui vẻ thôi."
"Con nhìn xem, tay mẹ tuy bị run nhưng vẫn có thể thêu ra những bông hoa rất đẹp mà, đúng không? Nên chỉ cần con mạnh mẽ, tự tin vào bản thân mình thì không cần phải sợ ai nói gì cả."
"Chú Hứa cũng rất quý Tiểu Hoa, chú ấy sẽ không trách con đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa, được không? Hết Tết này, mẹ sẽ tìm cho con một trường mẫu giáo khác, không đi học là không được đâu đấy."
Giọng nói ấm áp và hương thơm dịu nhẹ trên người cô dần xoa dịu những bất an trong lòng Tiểu Hoa.
"Mẹ ơi, mẹ tốt với con quá."
Tiểu Hoa nói rồi ngồi dậy hôn lên má cô.
Kiều Cẩm Nghệ mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
Cô khẽ vỗ về con bé, Tiểu Hoa dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Kiều Cẩm Nghệ vừa ăn xong bữa sáng thì máy nhắn tin rung lên.
Chiếc máy cũ đã bị hỏng nên cô vừa mua một cái mới.
Cô lấy máy ra, thấy dòng tin nhắn:
"Có mẫu mới rồi, chị rảnh thì qua xưởng may nhé?"
Kiều Cẩm Nghệ biết ngay là của Hứa Minh Triết.
Vừa hay cô cũng có một vài ý tưởng mới nên đã nhắn tin lại:
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Tôi rảnh, qua ngay đây."
Cô cất máy nhắn tin, dặn dò bố mẹ trông nom Tiểu Hoa rồi cầm theo bản vẽ và túi xách đi ra ngoài.
Vừa đến đầu làng, chuẩn bị ra trạm xe buýt thì một chiếc Jetta màu đen dừng lại trước mặt cô.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú của Hứa Minh Triết, anh thay đổi hẳn cách xưng hô.
"Kiều Cẩm Nghệ, rảnh không lên xe đi, tôi đến đón em."
Kiều Cẩm Nghệ ngạc nhiên nhìn chiếc xe trước mặt.
"Anh đã đến tận đây rồi còn hỏi tôi có rảnh không."
Hứa Minh Triết bước xuống xe, cười rồi đi đến mở cửa ghế phụ cho cô:
"Tôi tiện đường thôi mà, nếu em rảnh thì anh đón, không thì tôi về rồi. Vừa hay em bảo rảnh nên lên xe nhanh đi."
Kiều Cẩm Nghệ bất lực cười: "Vậy chúng ta đi nhanh thôi."
Cô vừa định bước lên xe thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tạ Ngạn Chu vọng đến từ phía sau.
"Cẩm Nghệ, em đi đâu vậy?"
Cô và Hứa Minh Triết cùng quay lại.
Tạ Ngạn Chu đã tiến đến gần.
Anh ta không thèm để ý đến Hứa Minh Triết mà nhìn thẳng vào Kiều Cẩm Nghệ:
"Em muốn đi đâu, anh chở em đi."
Kiều Cẩm Nghệ lắc đầu: "Không cần đâu, anh về trông An An đi. Chúng tôi còn có việc phải làm, đi trước đây."
Nói rồi, cô bước lên xe Hứa Minh Triết và đóng cửa lại.
Hứa Minh Triết nhìn Tạ Ngạn Chu cười ái ngại:
"Bây giờ Kiều Cẩm Nghệ là đối tác của tôi, anh đừng lo lắng, tôi sẽ đưa cô ấy về an toàn thôi, chúng tôi đi trước đây."
Anh nói xong thì vòng ra ghế lái, lên xe rồi lái xe rời khỏi làng Lan Hoa.
Chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt Tạ Ngạn Chu, anh đứng bất động tại chỗ, mặc cho gió lạnh thổi buốt.
...
Thấy cô có vẻ không vui, Hứa Minh Triết không làm phiền mà tập trung lái xe.
Cả hai người im lặng suốt cả quãng đường.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng xưởng may.
Họ xuống xe và đi vào văn phòng của Hứa Minh Triết.
Anh kéo một chiếc ghế ra sau lưng cô: "Ngồi đi, tôi cho em xem những mẫu mới mà tôi vừa nghĩ ra."
Hứa Minh Triết nói rồi đi đến bàn làm việc, lấy ra bản vẽ đưa cho cô.
Cả hai nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Những mẫu thiết kế lần này không chỉ phải thể hiện được nét độc đáo của tranh thêu Tương, mà còn phải thật mới lạ và bắt mắt.
Hứa Minh Triết dự định xuất khẩu những mẫu thiết kế lần này ra thị trường quốc tế, đưa thêu Tương ra thế giới, để nhiều người biết và hiểu hơn về nó.
Đây cũng là tâm nguyện của Kiều Cẩm Nghệ từ khi trọng sinh.
Cả hai say sưa bàn luận, đến khi định thần lại thì đã ba giờ chiều.
Đến cả bữa trưa cũng quên béng.
Hứa Minh Triết liếc nhìn đồng hồ, xoa xoa cái bụng lép kẹp, đề nghị:
"Hôm nay đến đây thôi nhé. Mùa đông trời tối nhanh, chúng ta đi ăn tối rồi tôi đưa em về."
Nói rồi, Hứa Minh Triết khoác áo, cầm chìa khóa xe, ý bảo Kiều Cẩm Nghệ ra ngoài.
Kiều Cẩm Nghệ khoác túi, đáp: "Thôi khỏi ăn, anh đưa tôi về luôn đi. Lát nữa anh lái xe về một mình chắc chắn tối mịt."
Hứa Minh Triết nghe vậy, bất đắc dĩ cười:
"Tôi nhịn đói cả ngày rồi, không còn sức lái xe nữa đâu. Đi mà, coi như em đi ăn cùng đi, chứ không tôi lại phải ăn một mình."
Giọng Hứa Minh Triết có chút nài nỉ, lại mang theo vài phần tủi thân.
Kiều Cẩm Nghệ nghe vậy, không nỡ từ chối, gật đầu:
"Vậy ăn xong rồi về."
Hứa Minh Triết lập tức tươi rói: "Đi thôi!"
Hứa Minh Triết chở Kiều Cẩm Nghệ đến nhà hàng lớn nhất thị trấn.
Trong lúc chờ món, Kiều Cẩm Nghệ rót hai cốc nước nóng từ bình thủy lên bàn.
Hứa Minh Triết nhấp một ngụm, nhìn Kiều Cẩm Nghệ, chân thành:
"Lâu lắm rồi mới có người ăn cơm cùng tôi. Cẩm Nghệ, cảm ơn em."
Nói xong, Hứa Minh Triết hơi ngập ngừng:
"Kiều... Cẩm Nghệ, tôi gọi em như vậy được không?"
Kiều Cẩm Nghệ thấy anh ta dè dặt, bật cười:
"Anh gọi cả ngày rồi còn gì, tôi có nói gì đâu."
Hứa Minh Triết ngại ngùng gãi đầu, vành tai đỏ ửng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.