Vài giờ trước, Khương Từ cùng đội sản xuất tiên tiến lên núi hái hạt dẻ, không may lạc trong vùng núi sâu, lại bị lăn xuống sườn núi.
Chính Cố Thanh Xuyên đã cõng cô từ khe núi ra ngoài, đưa vào bệnh viện Nhân dân cấp cứu.
Cố Thanh Xuyên cõng cô đi suốt sáu tiếng đồng hồ mà không nghỉ lấy một lần.
Bà nội và cô của cô lại vu oan cho Cố Thanh Xuyên giở trò đồi bại lúc cô đang hôn mê.
Vì thành phần của Cố Thanh Xuyên “không tốt”, chẳng ai chịu tin lời anh nói.
Lúc đó cô đã hôn mê suốt nửa tháng, đến khi tỉnh lại thì Cố Thanh Xuyên đã bị đưa đến trại giam Thanh Sơn để thụ án.
Chưa kịp làm chứng rửa sạch tội cho anh, cô lại bị người ta tố cáo đầu cơ trục lợi và bị phán án mấy năm tù.
Nửa cuộc đời cô và Cố Thanh Xuyên, đều bị hủy hoại bởi những kẻ đó.
Lúc Khương Từ mãn hạn tù, những người được gọi là “người thân” chẳng có ai đến đón, chỉ có mỗi Cố Thanh Xuyên đến đợi cô.
Anh đưa cô về nhà, dẫn cô xuống vùng biển làm ăn, chỉ mười năm mà người đàn ông ấy đã trở thành đại phú hào số một Tần thành, cho cô mười năm hạnh phúc nhất đời.
Khi cô bệnh nặng nguy kịch, người đàn ông ấy đau đớn tột cùng, khàn giọng hỏi cô:
“Cả đời này, em còn điều gì tiếc nuối không?”
Cô gắng gượng giữ lại một hơi cuối, nói câu sau cùng:
“Năm đó em lăn từ sườn núi xuống, anh cõng em đi viện. Giá như em tỉnh lại sớm hơn một chút thì hay rồi, anh đã không phải ngồi tù oan mấy năm trời.”
Khương Từ nói xong câu đó thì nhắm mắt.
Đến lúc mở mắt ra lần nữa, cô đã quay về mười lăm năm trước.
Có lẽ là lúc lâm chung, ông trời đã nghe thấy nỗi không cam lòng của cô, để cô được trọng sinh về năm mười bảy tuổi — khi đang trèo núi hái hạt dẻ, rơi xuống sườn núi, được đưa vào viện cấp cứu.
Lần này tỉnh lại sớm hơn, Khương Từ vơ lấy chiếc áo khoác cũ của người đàn ông đặt trên tủ đầu giường, lặng lẽ tránh khỏi tầm mắt y tá bác sĩ, rời khỏi bệnh viện.
Một tiếng nữa thôi, người đàn ông của cô sẽ bị định tội lưu manh, cô nhất định phải đến đồn công an ngay.
Trước tiên phải cứu Cố Thanh Xuyên ra ngoài, không thể để những kẻ đó hại anh phải ngồi tù oan mấy năm.
...
“Vậy ý em là, lúc Cố Thanh Xuyên cứu em thì hoàn toàn không có hành vi đồi bại nào sao?”
“Không có. Lúc đó em còn tỉnh táo suốt đường đi, chỉ đến gần bệnh viện mới ngất.”
Đôi mắt long lanh của Khương Từ tràn đầy vẻ kinh ngạc: “Đồng chí công an, đồng chí Cố là người tốt, anh ấy đã cõng em sáu tiếng đồng hồ băng rừng vượt núi để đưa em đến bệnh viện. Các anh không thể oan uổng một người tốt như vậy! Em còn đang tính gửi tặng anh ấy một tấm cờ vinh danh cơ mà!”
Nữ cảnh sát đang ghi biên bản dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện.
Mười bảy, mười tám tuổi, đôi mắt trong veo không chút tì vết, hoàn toàn không giống đang nói dối.
Chẳng lẽ thực sự là họ đã hiểu lầm thằng bé họ Cố kia – người có thành phần “địa chủ” kia từ lúc bị đưa vào đồn đến giờ vẫn im lặng không nói một lời?
“Vừa rồi bà nội em, Hứa Linh Chi, đến đây bảo rằng em tỉnh lại trong bệnh viện rồi cứ tìm cách tự sát, nói Cố Thanh Xuyên đã giở trò đồi bại với em trong núi, còn xé rách cả áo em nữa.”
Nữ cảnh sát đưa ra chiếc áo bông phúc sợi bị xé rách nát mà Hứa Linh Chi mang tới làm “vật chứng”.
“Bà ấy nói khi đưa em đến bệnh viện thì áo đã rách nát thế này rồi.”
Chị ta vô cùng thương xót cô gái trước mặt, dịu giọng nói”
“Có phải vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của em nên em mới thay đổi lời khai không? Em yên tâm, chúng tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật, không tiết lộ danh tính nạn nhân.”
Giữ bí mật?
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Rõ ràng là tội danh vô căn cứ, vậy mà vẫn cố tình chụp lên đầu cô và Cố Thanh Xuyên.
Kiếp trước, sau khi Hứa Linh Chi từ đồn công an về, liền đi khắp nơi tung tin cô bị Cố Thanh Xuyên làm nhục, kết quả là công việc vốn sắp được phân cho cô cũng tan thành mây khói.
Không có việc làm, cô đành phải đem chút đặc sản núi rừng nhà mình đi bán, do đó mới bị tố là đầu cơ trục lợi, bị bắt nhốt mấy năm mới được thả ra.
Chiếc áo bị xé thành mảnh kia là món quà sinh nhật năm mười bảy tuổi cô tự tay làm cho chính mình.
Cô quý đến nỗi không nỡ mặc, vậy mà mới vừa mặc lần đầu tiên, đã bị Hứa Linh Chi biến thành “chứng cứ” hại người cô yêu.
Lúc cô được đưa đến bệnh viện, chiếc áo này chỉ bị vài vết xước do cành cây móc vào.
Hứa Linh Chi vì muốn vu oan cho Cố Thanh Xuyên, đã cố tình xé áo cô từ cổ áo rách toạc xuống tận gấu áo.
Chỉ vì năm trăm đồng mà Hứa Linh Chi không tiếc ra tay phá hoại danh tiếng của cô.
Sau khi trọng sinh, Khương Từ đã hoàn toàn lạnh lòng với những người này.
“Lúc em được đưa đến bệnh viện, áo chỉ bị rách vài chỗ thôi. Sao đến đồn công an lại biến thành mảnh giẻ rách thế này?”
Khương Từ giũ chiếc áo được xem là vật chứng ra, giọng đầy phẫn uất:
“Chị công an, chiếc áo này chắc chắn là do bà nội cháu xé nát. Không tin, chị có thể hỏi bác sĩ từng cứu chữa cho em, họ có thể làm chứng!”
Cô gái nhỏ nói chuyện đâu ra đó, khiến nữ cảnh sát cũng bắt đầu lung lay.
Chuyện chiếc áo, chỉ cần hỏi bệnh viện là rõ.
Nhưng cô vẫn thấy khó hiểu một điều.
“Hứa Linh Chi là bà nội em mà. Bây giờ danh tiết của con gái là chuyện lớn, nếu không phải chuyện thật, chị không hiểu tại sao bà ấy lại làm như vậy?”
Tại sao à?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.