🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 2: Đòi Lại Công Việc

 

“Ba, chẳng phải ba đã nói rõ là để Khương Từ thay ba nhận công việc sao? Sao giờ lại đổi ý rồi?”

 

Khương Đại Hữu đứng trong sân, lặng lẽ rít từng hơi thuốc lào, chẳng biết phải trả lời con dâu cả thế nào.

 

Công việc đó, đúng là ông từng nói sẽ để lại cho Khương Từ.

 

Khương Đại Hữu có hai con trai và một con gái, tất cả đều đã có công việc chính thức.

 

Về sau, công việc của con dâu thứ hai và con dâu thứ ba cũng được ông nhờ người sắp xếp ổn thỏa.

 

Chỉ có con dâu cả Lâm Uyển là không được ông lo liệu gì.

 

Cô ấy tự đi tìm một công việc trông nom tư nhân, tan làm về còn phải làm hết việc nhà cho cả đại gia đình.

 

Ông cụ Khương thấy trong lòng áy náy, nên từng nói sau khi nghỉ hưu sẽ để Khương Từ thay mình vào làm ở Nhà máy Cơ khí Tần Xuyên.

 

Đó là một trong những xí nghiệp có mức lương và phúc lợi tốt nhất ở Tần thành.

 

Biết bao người đỏ mắt vì suất việc ấy, thậm chí có họ hàng còn sẵn sàng bỏ tiền ra để mua suất thay thế này.

 

“Ba, ba nói gì đi chứ.”

 

Lúc Lâm Uyển và chồng chuẩn bị cưới thì chồng Lâm Uyển được điều ra biên cương xây dựng.

 

Chưa đầy mấy tháng sau, tin báo mất tích được gửi về.

 

Lúc đó Lâm Uyển đã mang thai Khương Từ.

 

Nhà mẹ đẻ bảo chồng Lâm Uyển chắc chắn không còn sống, khuyên Lâm Uyển nên âm thầm bỏ đứa nhỏ đi rồi tìm một chỗ tốt mà gả tiếp.

 

Nhưng Lâm Uyển đặt tay lên bụng đã cảm nhận được thai máy, cứng rắn không đồng ý.

 

Lâm Uyển cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ, chuyển đến sống ở nhà họ Khương, vì chồng mất tích mà giữ đạo làm vợ suốt mười bảy năm.

 

“Chỉ riêng việc con giữ mình vì Khương Quốc Trụ suốt mười bảy năm, công việc này ba cũng phải để dành cho Tiểu Từ.”

 

“Con thật sự không hiểu nổi, trong nhà trừ con bé ra ai cũng có việc làm.

 

“Đâu phải nghèo đến mức không có cơm ăn! Nếu muốn đem bán suất việc này, con là người đầu tiên phản đối!”

 

Nếu Khương Từ không có công việc thì bắt buộc phải đi lao động ở vùng nông thôn.

 

Mà khu vực xung quanh Tần thành toàn núi non hiểm trở, không chừng bị phân đến bãi đá hay xưởng khai thác gỗ.

 

Tay chân con gái như thế, làm sao chịu nổi cuộc sống khổ cực đó?

 

Đám người trong nhà này đúng là lòng dạ đen tối, muốn hại con gái mình thì đừng hòng.

 

Khương Đại Hữu cau mày, lo âu đến mức không giãn được trán ra.

 

Từng lời con dâu cả nói đều có lý, khiến ông thấy hổ thẹn trong lòng.

 

Nhưng nếu giao công việc cho Khương Từ, chẳng phải chuyện xấu kia của nó sẽ bị lan ra khắp Tần thành sao?

 

Ông – một bí thư kỳ cựu của Nhà máy Cơ khí Tần Xuyên – sau này còn mặt mũi nào sống yên ổn?

 

Đúng lúc ấy, Hứa Linh Chi trở về. Vừa bước vào cửa đã mắng ầm lên:

 

“Ông còn mặt mũi mà không đồng ý à?”

 

“Khương Từ bị thằng Cố Thanh Xuyên làm nhục trong núi, bây giờ lại còn muốn giao việc cho nó, muốn để cả xóm cả phố đều biết cái chuyện mất mặt đó chắc?”

 

“Nó tốt nhất là mau chóng đi vùng sâu vùng xa lao động đi, vĩnh viễn đừng quay lại nữa.”

 

Sau khi đến đồn công an chỉ điểm, Hứa Linh Chi còn chẳng buồn quay lại bệnh viện thăm Khương Từ lấy một lần.

 

Trong mắt bà ta, Lâm Uyển và con trai cả còn chưa đăng ký kết hôn, Khương Từ cũng chẳng phải cháu gái chính danh của bà ta.

 

Một đứa cháu “rẻ tiền” như thế mà cũng dám mơ đến việc thay ông già nhận việc?

 

Hại bà ta mất toi tám trăm tệ, nó xứng à?

 

Vừa rồi Hứa Linh Chi còn đến nhà mẹ đẻ một chuyến, bên đó đã góp đủ cho bà ta tám trăm tệ, hẹn sáng mai sẽ cùng đi nhà máy làm thủ tục bàn giao việc.

 

Bà ta vào nhà tu một ngụm nước, rồi đến trước mặt ông cụ Khương móc ra ba trăm tệ:

 

“Sáng mai ông dẫn thằng cháu họ tôi đến nhà máy làm thủ tục nhận việc. Đây là ba trăm tệ bên nhà nó đưa, ông cầm đi.”

 

Trong vụ trao đổi tám trăm đồng ấy, Hứa Linh Chi giấu riêng năm trăm bỏ túi.

 

Nhưng ông cụ Khương không đưa tay ra nhận.

 

Lâm Uyển tức đến mức run cả người.

 

Khương Từ là m.á.u thịt của cô, vậy mà chính bà nội ruột lại bịa chuyện, hủy hoại danh tiết của con gái cô.

 

Cố Thanh Xuyên và Khương Từ học chung một trường tiểu học, khi Khương Từ học lớp một thì Cố Thanh Xuyên học lớp bốn.

 

Lúc còn nhỏ, cậu ta thường đưa Khương Từ về tận nhà.

 

Một thanh niên đàng hoàng như vậy, sao có thể làm chuyện xằng bậy với Khương Từ được?

 

Lâm Uyển không tin điều đó.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Mẹ, mẹ không thể vu oan cho cháu gái của mẹ như vậy. Vậy sau này con bé còn mặt mũi nào mà gả chồng nữa? Mà Khương Từ đâu rồi? Mình gọi nó về hỏi một câu chẳng phải là rõ ràng sao?”

 

Hỏi á? Hỏi cái gì mà hỏi!

 

Con nha đầu c.h.ế.t tiệt đó vẫn còn nằm trong viện đấy.

 

Lát nữa tỉnh lại thì tự khắc về thôi.

 

Chỉ có điều cái đứa con dâu cả này đúng là ồn ào phiền phức, đến giờ vẫn chưa chịu đi nấu cơm.

 

Sắp đến lúc con trai, con dâu tan làm, cháu trai cháu gái tan học, cả cái nhà lớn thế này biết ăn cái gì đây?

 

“Nó mà còn muốn kiếm được tấm chồng tử tế ở Tần thành thì đừng có mơ.”

 

Hứa Linh Chi trừng mắt lườm con dâu cả một cái:

 

“Cô còn không đi nấu cơm à? Muốn để cả nhà này c.h.ế.t đói chắc?”

 

Lâm Uyển nào còn tâm trí đâu mà nấu nướng:

 

“Con ra ngoài tìm Tiểu Từ.”

 

“Không được đi! Trời tối rồi, lát nữa nó tự khắc về. Mau c.h.ế.t dí vào bếp mà nấu cơm đi!”

 

Lâm Uyển chẳng buồn đáp lời Hứa Linh Chi, quay người đi thẳng ra cổng.

 

Ngay ở cửa, Khương Từ đụng phải mẹ.

 

Kiếp trước, khi Lâm Uyển chưa kịp đợi con gái ra tù thì đã mất rồi.

 

Tính ra, Khương Từ đã hơn mười năm không được gặp lại mẹ mình.

 

Cô nhào vào ôm chặt lấy Lâm Uyển, sống mũi cay xè:

 

“Mẹ, con về rồi.”

 

Với Lâm Uyển, mới chỉ một ngày không thấy con gái.

 

Nhưng với Khương Từ, đó đã là hơn mười năm xa cách.

 

Lâm Uyển thấy mặt con gái trắng bệch, bộ quần áo mới mặc lúc sáng sớm đã bị thay bằng đồ bệnh nhân của bệnh viện, mắt cũng đỏ hoe.

 

Bà giật mình thót tim — chẳng lẽ con bé thật sự bị ai đó bắt nạt rồi?

 

“Tiểu Từ, con nói mẹ nghe, ai bắt nạt con? Mẹ đi tìm nó liều mạng!”

 

“Là bà nội và cô bắt nạt con.”

 

Khương Từ tuôn ra như trút, chạy đến trước mặt ông nội Khương Đại Hữu , kể lại từng chuyện mình nghe thấy ở bệnh viện một cách rõ ràng rành mạch.

 

“Ông nội, bà bác cả của Cố Thanh Xuyên đưa cho cô con năm trăm đồng, cô đến bệnh viện bảo bà nội phải cắn chặt miệng nói Cố Thanh Xuyên đã giở trò đồi bại với con. Danh tiết của con chỉ đáng giá năm trăm đồng thôi sao!”

 

“Còn bà nội nữa, bà lấy tám trăm đồng bên nhà mẹ đẻ, muốn bán suất công việc cho Hứa Đa Bảo. Con là cháu ruột của bà, chẳng lẽ còn thua cả người ngoài? Dù gì con cũng mang họ Khương, ông nội, ông nhất định phải làm chủ cho con!”

 

Nghe xong những lời tố cáo của Khương Từ, cái ca nước trong tay Hứa Linh Chi rơi cái “xoảng” xuống bậc thềm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.